Nhưng sau đó cô ngượng ngùng đẩy nhẹ hắn ra, hai má cô lúc này đỏ ửng cô cúi mặt xuống và không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hạo Hiên nhếch môi cười đưa tay vuốt tóc cô, sau đó liền trở lại bình thường và tiếp tục lái xe.
"Em thấy lấy tôi có hạnh phúc không? hay là cô đơn không? vì tôi không dành thời gian nhiều cho em"
"Không sao"
"Tôi sẽ cố gắng dành thời gian nhiều cho em"
"Tôi thật sự không sao, anh cứ lo làm việc đi"
"Em có yêu tôi không?" Câu hỏi của hắn làm cô im bặt, yêu hắn không ư? cô nghĩ là mình không hề yêu hắn tất cả chỉ là vì cha của cô mà thôi."
"Không" cô nhìn ra ngoài sau đó nhẹ trả lời, nhưng tại sao dạo này cô không còn ác cảm với hắn nữa cứ như đang mở lòng với hắn vây, Nhã Tịnh liền xua tan ngay ý nghĩ đó.
"Tôi hiểu rồi, tôi biết em lấy tôi chỉ vì cha em và em mãi mãi sẽ không bao giờ cho tôi cơ hội" Hắn dừng xe lại sau đó trầm giọng nói.
"...." cô im lặng và không nói gì nữa, nhìn cô lúc này hắn thực sự muốn cưỡng ép cô để cô mãi thuộc về hắn nhưng hắn không thể làm vậy rốt cuộc phải làm sao để cô có thể yêu hắn đây.
Hăn lái xe trở về nhà, và đêm đó hắn không ngủ cùng cô nữa Nhã Tịnh cảm thấy vô cùng thoái mái nhưng nằm ngủ mãi không ngủ được cảm thấy trống vắng và thiếu thứ gì đó, nhưng rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ cô mơ thấy mình và Hạo Hiên sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc cùng những đứa trẻ vây quanh, nhưng đột nhiên Hạo Thiên lại đi đến kéo cô ra khỏi đó và đưa cô chạy trốn Nhã Tịnh giật mình tỉnh dậy thấy Hạo Hiên đang nằm cạnh cô, sao giấc mơ ấy lại thật đến như vậy.
Lúc Hạo Thiên đưa cô đi đáng lẽ cô phải vui mới đúng nhưng tại sao cô lại không muốn điều đó xảy ra nhỉ, nhưng thấy hắn bên cạnh rồi cô cũng yên tâm hơn, có phải cô đã quen có hắn bên cạnh hay không.
"Tịnh Tịnh..." trong mơ hắn cũng mơ thấy cô sao, hắn đưa tay ôm chặc lấy cô.
"Đừng rời xa anh...." nhìn hắn lúc này rất đáng thương.
"Tôi ở đây, tôi không đi đâu cả" đưa tay vuốt tóc của hắn, sau đó ôm hắn ngủ.
Có phải cô rung động rồi không? cảm giác này khác với Hạo Thiên lúc trước lắm mùi thơm trên tóc hắn đúng là rất dễ chịu cứ thế cô đã chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau đến công ty, mọi người bắt đầu bàn tán về sinh nhật của Hạo Thiên, cô quên rồi ngày này mọi năm cô cùng anh ăn sinh nhật vô cùng hạnh phúc. Tiểu Tuyền đi đên trên tay của cô là hộp quà to lớn.
"Nay khoảng tối cô đến quán karaoke gần công ty nhé"
"Sao thế?"
"Chúng ta tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Hạo Thiên, lần này tiện thể tôi tỏ tình anh ấy lần nữa"
"Ah thế cô phải cố gắng lên nhé" Mặc dù có hơi buồn nhưng anh ấy cần phải có tự do rồi, chỉ cần anh ấy đồng ý thì Tiểu Tuyền sẽ hạnh phúc lắm.
Cô mang bản phương án hôm qua đưa cho Như Yên, cô ấy mĩm cười cám ơn cô sau đó mang lên phòng cho Hạo Thiên.
"Một mình cô tự làm?"
"Đúng vậy, em đã vất vả làm cả đêm đấy ạ" Tiểu Tuyền vừa lúc đó mang cà phê vào nghe được câu nói vất vả cả đêm làm phát ra từ miệng của Như Yên khiến cô chán ghét.
Tiểu Tuyền đi đến xé bỏ tờ giấy trên tay của Như Yên, làm Hạo Thiên khó hiểu còn về Như Yên cô ta khóc lên sau đó giả vờ đi đến nũn nịu với Hạo Thiên.
"Cô nói cô tự làm thế cô trình bày đi"
"Cô, cô biết là tôi thức cả đêm mới làm xong không?"
"Cô đừng có giả vờ, cô bảo với Nhã Tịnh làm giúp cô để cô vào viện lo cho mẹ cô, nhưng hôm qua tôi thấy cô đang đi mua sắm và ăn uống cùng người nào đó cơ mà?"
"Sao cô... cô biết?"
"Im lặng đi, Như Yên có thật sự Tiểu Tuyền nói?" anh trầm giọng nói.
"không... không phải như vậy đâu ạ"