• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Inuyasha"- Từ cổng trường Kagome vẫy tay gọi Inuyasha

Inuyasha sau khi nghe giọng nói đó cũng quay lại và mỉm cười đáp

"Kagome có gì mà kêu lên thế"

"Để cậu nghe thôi"- Kagome mỉm cười đi kề bên Inuyasha

Trong khi hai người cười đùa chưa được bao lâu thì Yukiji lên tiếng kêu

"Inuyasha"- Nghe như thế Inuyasha không thấy giật mình gì nữa nhưng cái cậu lo là sợ Kagome lại hiểu lầm nhưng không Kagome lại rất bình thản

" Yukiji gọi cậu kìa Inuyasha, tới nói chuyện với cô ấy đi"

" Không sao chứ?"- Inuyasha hơi bối rối

" Không sao, tôi tin cậu"

Khỏi cần Inuyasha phải bước tới Yukiji đã đến ngay bên cạnh câu và Kagome nói

" Inuyasha về chuyện Naraku tan học cậu gặp tôi được không? "

" Tất nhiên là được mà dù không muốn cũng không được"

Bỗng đôi mặt Yukiji nhìn Inuyasha rất dịu dàng và hiền lành đôi mắt trong sáng như đôi mắt của cậu vậy

" Cảm ơn cậu"

'Cổ bị sao vậy nhỉ'- Inuyasha thấy lạ khi nhìn thấy đôi mắt đó khác hoàn toàn những lần trước

Trong lúc Inuyasha nghi vu vơ đâu đó Kagome hỏi

" Inuyasha có phải cậu biết Naraku không?"

" Uk đúng hăn ta là anh trai của KIkyou mà tôi không biết mới lạ"

" ANh trai của Kikyou cậu nói thật à"

Trước sự ngạc nhiên của Kagome thì Inuyasha rất bình tĩnh

" Ừm đúng, đó là anh trai của Kikyo"

"Ngạc nhiên thật đó, Naraku là anh trai của Kikyou"- Kagome chợt giật mình hỏi " Inuyasha cậu nói tôi giống KIkyou sao Naraku không hề thấy thế, tôi chỉ hơi giống Kikyou chứ gì"

" Không giống Kikyou như hai giọt nước chỉ có điều tính cách với mái tóc hơi khác tí thôi"- Vừa nói Inuyasha vừa vượt nhẹ lên mái tóc của Kagome rồi cậu ta nói " Naraku không nói gì cũng phải hắn ta không chấp nhận ai giống Kikyou cả hắn ta sẽ tìm điểm khác để chứng minh cô khác Kikyou một trời một vực"

Kagome bắt đầu tò mò thở dài

" Ước gì được nhìn thấy Kikyou, chắc cô ấy sẽ hơi giống mình. Giống mình thì cũng đến nỗi xinh đẹp lắm đâu bình thường thôi mà"

Nghe vậy không hiểu sao Inuyasha cảm thấy khó chịu cậu liền nắm lấy cổ tay Kagome nói

" Kikyou rất xinh đẹp do cô không thấy thôi"

Kagome hơi ngạc nhiên trước thái độ của Inuyasha cô liền giật tay ra nói

" Thì tôi đã thấy đâu, tôi đoán thôi mà cậu làm gì kích động thế hả"

Inuyasha bình tĩnh lại nói

" Xin lỗi, cô muốn xem thì tôi cho cô xem nè"

Kagome mừng rỡ

" Thật sao? Tôi muốn xem lắm đó"

Inuyasha liền lấy ví ra đưa cho Kagome tấm ảnh ở trong đó Kagome liền hóa hức muốn nhìn xem người con gái Inuyasha yêu giống mình đễn cỡ nào nhưng khi nhìn tấm hình trong tay Kagome liền nói

"Cậu không có tấm khác à tấm này hình cậu nhiều quá nó cũng hơi cũ tôi không nhìn kĩ Kikyou đẹp như thế nào được"

" Đây xem đi" Inuyasha rút điện thoại ra đưa cho Kagome cậu không muốn phải mở đám ảnh ra

Kagome mở máy ra thì có mật khẩu cô tính hỏi thì Inuyasha nói luôn

"2310730 là mật khẩu"

Nghe vậy cô nhập vô luôn với suy nghĩ "Chúng có ý nghĩ gì ta? thấy kì kì sao đó không suy ra được gì cả"

Mở máy ra Kagome vô ngay thư viện thây chỉ có 10 tâm ảnh "trời sao ít ảnh vậy Inuyasha"- Kagome nghĩ thầm với nụ cười trêu nhìn lên nhìn xuống Kagome chỉ thấy ảnh của một cô gái và cô gái đó không ai khác là Kikyou cô liền bất ngờ hét lên

"Đẹp quá, không có từ đẹp nào có thể diễn tả được. Inuyasha cô gái này là Kikyo à"

"Uk cả máy tôi chỉ có ảnh cô ấy thôi mà không phải Kikyo thì là ai nữa"

" Nhưng tôi thấy có giống chút nào đâu, cô ấy đẹp đến thế mà không lẽ mọi người bị đui hết à"

Nghe vậy Inuyasha thấy bực mình đúng thôi ai mà chắc bực khi bị chửi là đui

"Cô mới đui đó đúng là kikyou đẹp hơn cô nhiều nhưng nhìn kĩ đi cho tôi hai người giống như như đúc kìa"

"Thế cậu đang khen tôi đẹp à" Kagome liền nói

Inuyasha nghe thế bỗng nhiên mặt cậu đỏ như ớt, cậu vừa xấu hổ vừa giận bỏ đi nói

"Không bao giơ, cô thì đẹp chỗ nào"

Nói xong cậu đi vô lớp luôn mà quên rằng điện thoại đang nằm trong tay Kagome dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Kagome tiếp tục xem mấy tấm ảnh khác và cô bắt đầu thấy kì kì tất cả tấm ảnh đều là chụp lén chứ không Kikyou không hề biết Inuyasha chụp mình chỉ có duy nhất một tấm là cả hai chụp chung mà hình như nhờ người khác chụp chứ không phải dạng tự sướng, có vẻ Kikyou không thích chụp ảnh cho lắm thế mà Inuyasha vẫn gắng chụp lén hay ghê mà dù là chụp lén hay chụp bình thường tất cả đều đẹp dù ở bất kì hướng nào bất kì hoàn cảnh nào đúng là vẻ đẹp không tỳ vết.

" Quả nhiên người Inuyasha thích đẹp thật nhỉ, mình làm gì có cửa"

Vừa nhìn những bước chân của Inuyasha Kagome vừa thấy mình thấp bé và xa vời Inuyasha

-------------------------------

Một hồi lâu cũng kết thúc buổi học, Kagome nhanh chóng chạy qua lớp Inuyasha để trả điện thoại thì thấy Yukiji đứng trước cửa chờ Inuyasha trái tim cô như đang thắt lại, cô đã hứa là sẽ tin tưởng Inuyasha hứa sẽ khong bao giờ nghi ngờ lung tung vậy mà tại sao cô vẫn cảm thấy khó chịu như thế này? Không kiềm chế được lòng mình Kagome liền chạy đi và cô lại quên trả điện thoại cho Inuyasha.

""""

Inuyasha vẫn bình tĩnh dù Yukiji đang đứng chờ mình trước cửa, tàn nhẫn với con gái người ta thiệt

"Inuyasha cậu chậm chạp quá!- Yukiji nói

" Uk mà chưa xong đâu tôi phải chờ Kagome để lấy lại điện thoại cái đã"

- Uk

Cả hai cùng tới lớp Kagome thì Kagome đã về trước khổ ghê ý.

"Con nhỏ này lấy điện thoại của mình rùi biệt tăm luôn không thèm trả nữa"- Inuyasha lẩm bẩm đầy tức giận

Yukiji thấy thế nói

"Trong đó có cái gì của Kikyou à?"

Inuyasha giật mình

"Không chỉ là chiếc điện thoại thôi"

"Thế chắc không quan trọng nhỉ"

Inuyasha ngạc nhiên

"Không quan trọng sao cô nghĩ thế nó là đt đó"

Yukiji vẫn điềm tĩnh nói

"Thì là điện thoại nhưng tôi biết với cậu thì nó không quan trọng đâu trừ khi có gì đó của Kikyou"

"Tôi đã không còn lưu luyến gì Kikyou nữa rồi, tôi muốn cô ấy hạnh phúc nên sẽ không bao giờ ôm hi vọng được yêu Kikyou lần nữa không bao giờ"

"Thế giờ cậu đi với tôi được chưa? Nó sẽ không quan trọng đâu mai lấy cũng được "

"Ừm"

HaI người họ cũng đi trên con đường về nhà vừa đi vừa trò chuyện

"Cô thực sự nghĩ chị mình muốn cô giết Naraku à"

"Điên vừa thôi, chị tôi không bao giờ muốn điều đó nếu hắn chết chị ấy sẽ rất đau khổ"

"Thế sao cô lại muốn làm điều khiến chị mình đau khổ? Kì lạ vcl"

"Vốn dĩ chị ấy đã rất là đau khổ rồi nếu hắn chết chị ấy sẽ đau khổ nhưng vết thương đó sẽ lành theo thời gian nhưng nếu Naraku còn sống chị ấy sẽ mãi vương vấn không dứt mong ước được cùng Naraku vui vẻ vì hắn còn độc thân và tôi chắc là hắn độc thân suốt đời luôn, một tên biến thái yêu em gái của mình mà"

"Hóa ra đó là những gì cô nghĩ sao Yukiji?"

"Ukm đó là những gì tôi nghĩ chứ còn gì nữa"

Inuyasha dừng lại nhìn Yukiji vớ đôi mắt thương xót như là cậu ta đang muốn nói là " tội nghiệp"

Yukiji tức giận

"Ánh nhìn đó là ý gì? Cậu điên à sao nhìn tôi với ánh mắt đó"

"Tôi cảm thấy tiếc cho cô thôi Yukiji à"

"Cái gì? Tiếc gì cho tôi?"

" Vì cô quá ngốc mà"- Inuyasha lần đầu tiên phán những câu nghiêm túc 'Chị cô yêu Naraku nên dù hắn chết hay là sống chị cô cũng sẽ đau khổ, những gì cô đang nói hay đang làm à không thậm chí cả những điều cô nghĩ cũng chỉ là để bao che cho sự ích kỷ của mình, cô lấy chị mình ra để tự an ủi việc làm không đúng của mình, vốn dĩ cô ghét Naraku là vì anh ta không yêu cô rồi nên dù chị cô có yêu hắn hay không cũng vậy, cô là một con người ích kỷ từ tận bên trong Yukiji à"

" cái gì? Cậu mà có quyền nói như thế với tôi?"

Dù yukiji giận giữ đe dọa thì Inuyasha vẫn bình tình nhìn Yukiji khiến cô ngạc nhiên

"Hừ cậu cút đi hôm nay tới đây thôi từ đây ai về nhà đó" nói xong Yukiji quay lưng đi về nhà bằng đường vòng

Inuyasha thấy thế thì thôi cũng đi về nha luôn

Kagome vẫn bước đi chậm rãi để về nhà với tâm trạng không thể tệ hơn cô đã không thể trả điện thoại cho Inuyasha mà lại cầm nó chạy về nhà nữa chứ thật tệ hết sức mà

Cô nghịt điện thoại của Inuyasha một tí thì thấy có 1 tin nhắn hiện ra và người gửi là Maria nên cô tò mò mở tin ra xem thì

...

Chiếc điện thoại từ trên tay Kagome đã rơi xuống và cô hốt hoảng nhặt nó lên và chạy thục mạng đi đâu đó với khuôn mặt như sắp khóc vậy cuối cùng trong tin nhắn đó có gì và tại sao kagome lại đau buồn như thế Maria đã nhắn tin gì?

-----

- Maria-sama chúng ta có thể đi chứ?- Một anh chàng trung niên nói với đôi tay đang mời Maria và xe

- Ukm tất nhiên rồi, tôi làm sao có thể chậm trễ trong việc quan trọng này chứ- Maria nhẹ nhàng bước vào xe nhue một tiểu thư cao quý

- Mới đi xong mà đã một năm trôi qua nhỉ. Mà sao năm nay cô lại báo cho Inuyasha thế. Bình thường đâu thế

- Vì theo tôi để ý thì mấy năm trc Inuyasha không hề đến nên năm nay nhắc nhở

- thật k thể ngờ bao năm nay k một năm nào cậu ta tới cả nhỉ. Thật tội nghiệp Kikyou

- uk, có lẽ cậu ta không muốn chuyện buồn đó tới nữa, chắc muốn quên Kikyou đây mà

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK