• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

@@Chap16: giận dỗi

Từ sáng tới trưa, anh ngồi dưới bếp cố gắng bắt chuyện với nó. Chẳng những nó không trả lời mà thi thoảng còn lườm anh một cái muốn rách mặt. Nếu mắt nó mà là tia lazer thì có lẽ mặt anh đã nát bét tạn tạ từ lâu rồi chứ chẳng chơi. Chậc chậc... Quá nguy hiểm. Bây giờ anh mới biết cơn thịnh nộ của đàn bà con gái nó khủng khiếp như thế nào. Hic... Nếu biết trước thì anh đã chẳng làm cho nó giận. Đáng sợ...quá đáng sợ!

Nhưng mà có một điều kì lạ, thật sự rất kì lạ. Các pợn có biết không? Đó là từ trước tới giờ có lẽ chưa có ai có thể giận anh, vậy mà nó lại dám, lại còn giận dỗi từ sáng tới trưa nữa. Đã thế, anh lại còn cảm thấy rất buồn, đúng là không hiểu nổi mà...

Còn về phần nó, nó lại rất chi là bình mực, ý nhầm bực mình."Đáng lẽ ra ảnh phải tỏ ra ăn năn hối lỗi, còn phải năn nỉ mình chứ? Tại sao cứ nhìn mình cười hoài vậy nè trời!(sướng chết còn bày đặt giả bộ hả thím)"_Nó lẩm bẩm.

-Em đang chửi xấu tôi đấy à?_Anh bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng sau một hồi giả câm giả điếc.

Nhưng đáng tiếc cho anh là anh mở miệng đúng lúc nó đang cầm ly nước. Và thật là tội nghiệp, nó vì giật mình cho nên ly nước đã không cánh mà bay lên không trung, 'mưa' rơi xuống và cuối cùng là "Rầm!!"_Vâng thưa bà con! Đó là tiếng cái ly vỡ ra tan tành đấy ạ! Vậy là anh lại mất mấy chục ngàn mua thêm chiếc ly khác rồi!

Nó vội vàng cúi xuống nhặt mảnh ly vỡ, nhưng chẳng may lại bị mảnh thuỷ tinh ấy đâm trúng tay. "Á!"_Nó nhăn nó mặt mày. Anh liền chạy đến , nắm lấy tay nó xem xét. Cái khoảnh khắc 'nắm tay' đó, cả hai người như có một luồng điện xẹt qua vậy. Nhưng ngay sau đó, dòng điện nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng của anh (và khuôn mặt đáng thương của nó). Giọng anh dịu dàng:

-Em có sao không?

-Nó vẫn còn dư âm của cuộc chiến tranh lạnh nên trả lời rất ngắn gọn:

-Có.

Vừa dứt câu, anh liền lôi nó đi lên phòng, lấy dụng cụ y tế ra băng bó vết thương cho nó. Trong lúc anh đang thực thi 'nhiệm vụ' thì nó cứ nhìn anh suốt. Cặp lông mày nhíu lại. Đôi môi mím chặt, hình như anh rất lo lắng thì phải. Nghĩ đến đó, trống ngực nó lại đập liên hồi. Nhưng hình như nó không biết là ai kia cũng có khác gì nó đâu.

Hai người im lặng, thế là màn diễn kịch câm bắt đầu, nhưng cũng nhanh chóng kết thúc nhờ câu nói của anh:

-Chiều nay em được nghỉ. Tôi sẽ không trừ lương em đâu.

Nó nghe vậy thì lẳng lặng đứng lên, định đi ra nhưng bất ngờ tay bị anh nắm chặt.

-Em đi đâu đấy?_Anh hỏi.

-Đi về chứ đâu. Chiều nay được nghỉ thì tất nhiên phải về nhà rồi.

-Tôi nói em được nghỉ làm chứ có nói em được về nhà đâu!

Nói rồi, chưa kịp để nó tiêu hoá, anh đã kéo nó một mạch bước ra khỏi nhà. Còn nó thì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết anh khoác áo, đeo khẩu trang kín mít. Thật là tội nghiệp! Người nổi tiếng là phải vậy ư? Đi đâu cũng trùm như mafia. Thật là khó chịu!

>

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK