Người đàn ông được gọi là đại ca bước xuống xe ông ta đi thẳng đến chiếc tàu duy nhất đó và có một người phụ nữ bước ra cười cười nói nói rồi bà ta mời tên đó vào trong khoan. Không biết họ đã nói gì với nhau nhưng lát sau tên đại ca bước ra, ra hiệu cho hai tên đàn em:
- Tụi bây đưa hàng vào đi
Dù còn nhỏ nhưng Pu cũng có thể biết món hàng mà ôngt a đang nói tới không ai khác mà chính là Nu và Pu. Lại một lần nữa hai đứa bị nhấc bỗng lên bế vào trong…
Khoang tàu mở ra chào đón hai con mồi mới rồi hai đứa bị bọn chúng thảy xuống đất cái ịch không thương tiếc. Đây là một cái tàu rộng và đẹp, tất cả những đồ đạt trên tàu đều rất mới và có vẻ rất an toàn nhưng chắc chẳng ai ngờ ở trong tàu là cả trăm đứa trẻ sắp bị đem bán.
- Hai đứa này đây hả?- Người phụ nữ cất giọng nói ngọt ngào đến đáng sợ ánh mắt bà ta lướt qua Pu và Nu như những mũi dao sắt nhọn đâm xuyên vào người hai đứa, tuy chỉ là ánh mắt thôi nhưng Pu có cảm giác nó rất đáng sợ, rất nham hiểm và đầy rẫy tội ác. Anh mắt ấy còn ẩn chứa sự thật, một sự thật đau lòng là hai đứa đã trở thành những món hàng và sắp bị ngã giá…
- Chị cứ coi hàng đi rồi ra giá.
- Hai đưa này nhỉn trắng trẻo, dễ thương chắc là con cái nhà giàu rồi
- Đúng vậy chúng nó là con nhà giàu bị tụi em bắt cóc nhưng ba má tụi nó không chịu mang tiền đến chuộc nên đành để cho chị- Tên đại ca hạ giọng
- Chú mày tốt lắm nhưng đụng đến con nhà giàu rất phiền phức rủi ba má nó tìm thấy thì mệt lắm.
- Sao chị biết, nếu ba má nó đã không chịu chuộc tụi nó thì sức mấy ổng bả tìm kiếm dữ dội
- Đúng là những người xem trọng tiền bạc hơn cốt nhục của mình, tao con lạ gì mấy hạng người này. Nhưng nếu ba má nó đi tìm thì sao? Mày thấy đó từ trước tới giờ chỗ này toàn nhận mấy đứa con nhà nghèo và trẻ đường phố, ba mẹ của mấy đứa nhà nghèo thì làm sao tụi nó tìm nỗi khi không có tiền, còn mấy đứa trẻ đường phố thì khỏi nói có chết ngoài đường cũng chẳng sao. Thôi bây giờ tao tính thế này, tao đưa tụi bây nữa giá thôi được không? - Không ngờ những phân tích của bà ta nãy giờ chỉ là để đưa ra cái giá ngon ăn chứ không phải tốt đẹp gì… Nhưng nghĩ lại thì bà ta nói cũng có phần đúng…
- Chị nghĩ lại cho thêm chút đỉnh làm vậy tội tụi em lắm, có mối nào em cũng giới thiệu cho chị mà!
- Tụi bây đã nói vậy thì tao cho thêm chút đỉnh chứ tao cũng chẳng lời lãi gì đâu…Biết chưa- Bà ta vừa nói vừa liếc xéo Pu và Nu một cái. Anh mắt bà ta bây giờ tràn ngập vui mừng có lẽ vì đã mua được hai món hàng với giá rẻ
- Em cám ơn chị
Rồi bà ta moi tiền trong túi ra đưa cho bọn bắt cóc, bọn chúng cầm tiền bỏ đi để lại Pu và Nu ở đó với mụ buôn người, mụ ta tiến lại gần hai đứa cuối xuống dùng cái giọng dịu dàng lúc nãy nói như điều khiển:
- Hai cưng ngoan nào, để cô cỡi trói cho đừng la nhé
Pu và Nu gật đầu dù không biết bà ta muốn gì nhưng ngoan ngoãn nghe lời trong tình huống này có lẽ là biện pháp tốt nhất. Bà ta cởi trói cho hai đứa rồi nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Hai đứa cứ ở đây với cô không chịu thiệt đâu mà lo, cô sẽ kiếm cho hai con một công việc tốt
- Cô ơi! Cô thả tụi con về đi cô- Pu van xin
- Không được, cô tốn quá trời tiền đưa tụi con về đây không dễ dàng thả về như vậy
- Cô làm phước đi cô, con không thể sống thiếu ba má được
- Cô thương các con rồi ai thương cô, thôi được rổi đừng nói nhiều nữa, tụi bây đâu đưa hai đứa nhỏ vào kho cho tao
Tất những lời van xin chỉ là mây khói vì làm sao mụ ta có thể bỏ qua một món hàng béo bỡ như thế được. Rồi hai đứa bị lôi đi vào một nơi khác…không gian càng lúc càng tối rồi bóng tối bao trùm ánh sáng, bao trùm cái gọi là sự sống… rồi hai đứa cũng ngừng bước khi bị đẩy vào một căn phòng, căn phòng toàn màu đen. Rồi cữa phóng đóng kín lại, bây giờ Pu không thể kìm nén được nữa, òa khóc! Không gian bây giờ có lẽ chỉ có Pu, Nu và tiếng khóc…