Trên sân thượng của một ngôi biệt thự, có 2 bóng người một lớn, một bé ngồi cạnh nhau
Nhất Nhất bắt chước bộ dáng của ba cũng ngẩng đầu lên ngắm bầu trời đầy sao. Bàn tay non nớt của bé chỉ lên ngôi sao sáng nhất đêm nói:
- Cha! Cha từng nói mẹ đang ở kia nhìn con sao?
Lục Cẩn Vương cười hiền, ôm bé con vào lòng cưng chiều nói:
-ừm, đúng rồi! Con phải thật ngoan thì mẹ mới vui!
Bé đưa tay vẫy vẫy non nớt nói:
- Mẹ ơi! Nhất Nhất ngoan lắm, con rất nghe lời cha a! Mẹ có nhìn thấy con không?
Lục Cẩn Vương xoa đầu con gái, hôn lẻn tóc con ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười, nụ cười phảng phất nỗi buồn
"Hạ nhi, em có thấy cha con anh không? Anh và con sống rất tốt, và... rất nhớ em"
--------
Hạnh phúc đôi khi ta nghĩ nó rất gần nhưng lại thật xa vời,đôi khi ta nghĩ nó xa lại ở ngay trước mắt. Vì vậy, mỗi người phải tự nắm bắt và trân trọng nó. Đừng để khi vụt mất mới hối hận muộn màng.
Trong tình yêu, hạnh phúc không chỉ xây dựng bằng tình cảm mà còn có những hi sinh thầm lặng và không cần đáp trả....
______the end________
P/s: qua một khoảng thời gian,cuối cùng tác phẩm đầu tay của mình cũng hoàn thành. Thảo xin chân thành cảm ơn những ủng hộ và quan tâm của mọi người tới truyện của mình. Do là lần đầu viết truyện nên nếu có gì sai sót mình mong mọi người bỏ qua ạ!
*cúi đầu*