" anh à Có lẽ khi anh đọc được lá thư này thì anh giận em lắm nhưng anh ơi em không thể làm gì khác được. Em đã làm chuyện có lỗi với anh giờ đây nếu Em còn ở bên cạnh anh thì cảm thấy rất có lỗi bởi vậy em nghĩ chúng mình nên dừng lại kết thúc đi. Em thật lòng xin lỗi anh anh Hãy kiếm một cô gái khác yêu anh hơn em tốt hơn em xinh đẹp hơn em và xứng đáng để anh yêu hơn em nhé Chúc anh hạnh phúc.
Ký tên
Linh Băng."
Sau khi đọc xong lá thư hắn không nghĩ ngợi gì nhiều. Cùng lúc anh nói tới đó nó đi học thì chỉ nghe anh nói:
- không được Băng ơi, đừng đi đừng đi mà.
Cậy nghe hắn nói cậy thì chẳng hiểu chuỵên gì nhìn thấy bức thư trên tay hắn giật về đọc thì ngỡ ra là nó đã đi cầm địên thoại gọi mọi người dáo dác đi tìm nó.
Còn nó leo lên một chuyến xe bus ngồi đó không biết nên đi đâu, về đâu khi đã tới bến cuối cùng nó chỉ biét thở dài đi xúông nhưng có lẽ ông trời không tuyẹt đường sống của ai bao giờ nó thây bảng tuyển nhân viên nấu bếp. Dù gì làm tiêu thư nhưng nó cũng biết dọn dẹp nấu ăn nên không lo nó xin vào làm nấu bếp và tá túc ở đó luôn. Dù sao đây cũng là nơi an toàn để mọi người không tìm ra.