• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mưa tạm tạnh trên đỉnh Tháp. Thế Phương gập chiếc ô, nắm tay Ngọc Mẫn lên nơi cao nhất.

Nơi đây ngoài mấy miếu thờ chỉ có một bãi cỏ xanh.

"Em thấy ở dưới Tháp vẫn đẹp hơn!" Ngọc Mẫn ngó nghiêng một hồi rồi nhìn anh nói.

Anh đưa tay búng vào trán cô: "Anh đưa em lên đây không phải để ngắm cảnh!"

Ô hay!

"Vậy để làm gì?"

"Hẹn ước!"

Ngọc Mẫn ngớ người. Cô cứ thế lặng nhìn anh.



"Em ngốc quá! Ở nơi cao nhất như thế này, lòng thành của anh mới cảm động được đất trời, biết chưa?" Anh đưa tay bẹo má cô một cái. Sau đó, bất ngờ quỳ gối từ tốn lấy ra chiếc hộp nhỏ, ánh mắt chân tình khóa chặt vào cô: "Ngọc Mẫn, hãy lấy anh nhé!" Anh mở chiếc hộp xoay chiếc nhẫn đính hai viên đá quý màu vàng hình trái tim rất đẹp về phía cô.

Ngọc Mẫn nhìn sững vào chiếc nhẫn có màu sắc ấm áp như màu váy đang mặc, cô ngạc nhiên không thể nói được thành lời.

Việc anh trở về đã là một bất ngờ lớn đối với cô. Đến bây giờ cô còn ngỡ đó là mơ.

Vậy mà!

Anh còn cầu hôn luôn ư?

"Thế Phương! Anh suy nghĩ kĩ chưa? Anh vừa mới về đó?" Ngọc Mẫn cũng quỳ xuống đối diện với anh.

Thế Phương cầm lấy hai bàn tay cô, ánh mắt thâm tình khóa chặt vào mắt cô: "Ngọc Mẫn, anh yêu em bảy năm! Đây là khoảng thời gian không hề ngắn đủ để anh hiểu rõ con tim anh. Anh biết, yêu và cưới một người lính như anh, em sẽ chịu nhiều thiệt thòi nhưng anh tin trái tim anh đủ lớn để yêu thương em một đời! Hãy trao cho anh cơ hội, em nhé!"

"Thế Phương!" Ngọc Mẫn xúc động nhào thẳng vào lòng anh thút thít.

"Em yêu, em chưa nói đồng ý?" Dù đang rất hạnh phúc vì cô gái mình yêu đã nằm ở trong lòng nhưng Thế Phương vẫn không quên vấn đề quan trọng nhất đêm nay.

Người ở trong lòng vẫn còn sụt sịt. Anh dịu dàng lấy lòng: "Em xem chòm sao Ngưu Lang - Chức Nữ đang sáng lung linh!"

Cô tưởng thật liền ngẩng đầu lên cao xanh.

Trời tuy đã tạnh nhưng trên cao màn mây xám vẫn còn vây kín. Cô trở tay đấm cho anh một cái: "Dám lừa em hả?"

"Anh nào dám. Em chịu khó nhìn kĩ một chút! Nó đây!" Anh đưa tay chỉ vào chiếc nhẫn rồi cầm bàn tay phải nhỏ nhắn lên lồng luôn chiếc nhẫn vào ngón giữa cho cô.



"Đồng ý ở bên anh nhé!"

Ngọc Mẫn lặng nhìn chiếc nhẫn có hai trái tim vàng, cô mân mê lên đó một hồi lâu. Chiếc nhẫn anh dành cầu hôn đẹp không tì vết khiến cô nhớ đến một hình ảnh khác. Hình ảnh đó trái ngược hoàn toàn với chiếc nhẫn hoàn mỹ anh dành cho cô.

"Thế Phương, em đồng ý!" Ngọc Mẫn nhìn thẳng vào mắt anh, nói rất rõ ràng: "...nhưng em muốn nghe câu chuyện về những vết sẹo."

Thế Phương ôm chặt cô vào lòng, anh bùi ngùi: "OK vợ! Anh sẽ kể em suốt ba mươi ngày phép! Chuyện của lính rất nhiều, nếu em muốn nghe thêm anh kể em nghe cả đời. Còn bây giờ chúng ta có việc quan trọng hơn."

Thế Phương nắm tay Ngọc Mẫn dẫn đến một bãi cỏ đẹp nhất rồi anh đưa tay chỉ về phương Bắc: "Ờ đó, có sao Ngưu Lang và Chức Nữ. Anh nghe ông ngoại bảo, đêm Thất tịch, cùng người mình yêu ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ thề hẹn sẽ mãi mãi bên nhau."

Ngọc Mẫn ngước mặt nhìn bầu trời còn xám đặc một màu mây, cô thở dài nói: "Nhưng đêm nay làm gì thấy ngôi sao nào? Mà không biết hai ngôi sao ấy có thật không hay chỉ tồn tại trong câu chuyện cổ?"

Thế Phương đưa tay áp vào đầu người yêu kéo cô tựa vào vai mình, véo mũi cô một cái: "Có thật đó em! Để anh chỉ cho ha!"

Anh đưa tay chỉ lên bầu trời phương Bắc, vạch vạch vài đường tượng trưng vào khoảng không, cất giọng trầm ấm: "Nếu trời trong, đặc biệt là vào những buổi tối mùa hè, em ngắm bầu trời đầy sao sẽ thấy ba chòm sao ngự trị trên bầu trời phương Bắc. Đó là chòm Thiên Cầm, Thiên Ưng và Thiên Nga. Ba chòm sao ấy hình thành nên Tam giác mùa hè với ba đỉnh là ba ngôi sao sáng nhất."

"Đỉnh sáng nhất là sao Chức Nữ (hay còn gọi là sao Vega). Đây là ngôi sao màu trắng- xanh lấp lánh, sáng nhất trong chòm sao Thiên Cầm, sáng thứ năm trên bầu trời đêm và sáng thứ hai ở bầu trời phía bắc."

"Đỉnh sáng thứ hai trong Tam giác mùa hè thuộc về sao Ngưu Lang ( hay còn gọi là sao Altair). Nó có màu trắng, sáng nhất trong chòm sao Thiên Ưng và là sao sáng thứ mười hai trong bầu trời đêm."

"Đỉnh còn lại là ngôi sao Thiên Tân ( còn gọi là sao Deneb). Đây là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Nga và sáng thứ mười chín trong số các ngôi sao sáng nhất trên bầu trời."

"Những ngôi sao đó được các nhà thiên văn học chuyên nghiệp phát hiện nên em có thể tin chúng thật sự tồn tại!"

"Vậy anh còn chờ gì nữa mà không cùng em thề hẹn!" Ngọc Mẫn tin lời anh nói nên cô gấp gáp hối thúc người yêu. Còn gì hạnh phúc bằng mình cùng người thương ước thề gắn bó!

"Ừm, hai đứa mình cùng hẹn ước thôi!"

Anh cùng cô chắp tay hướng về bầu trời phương Bắc: "Nguyện trăm năm kết tóc se tơ. Nghĩa vợ chồng trọn đời chung thủy!"

Sau sáu năm chờ đợi son sắt một lòng, lời hẹn ước dang dở năm nào cuối cùng cũng hoàn thành. Chuyện còn lại chỉ là việc lo thủ tục rước nàng về dinh. Thế Phương vui mừng như đứa trẻ nhỏ vừa được mẹ đi chợ về chia cho phần kẹo đầy. Anh ôm lấy Ngọc Mẫn quay vài vòng cho thỏa niềm vui đang dào dạt.

Cùng với tiếng cười hạnh phúc, tiếng anh vọng vào núi Nhạn giữa trời đêm: "Ngọc Mẫn, anh yêu em!"

"Thế Phương, em cũng yêu anh!"

Trong vòng tay ấm áp của anh, cô cụng thật mạnh trán mình vào trán anh: "Ước hẹn đã thực hiện rồi! Anh yêu hãy nghe lệnh! Mau kể chuyện lính cho em nghe!"

Thế Phương một tay ôm người yêu, tay kia lập tức giơ lên ngang trán: "Xin tuân lệnh bà xã tương lai!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK