Tiếng súng nổ có nghĩa là nơi đó có Minh Quân, bọn truy đuổi nghe thấy sẽ kéo tới, nhưng có lẽ Khả Nhi cũng nghe thấy. Những tiếng súng ấy vừa có lợi, vừa bất lợi. Dù biết ở lại sẽ bị giết, mà không ở lại thì cô ta (Nhi) sẽ không tìm được. Mặc dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn lựa chọn chạy đi với hai khẩu súng đang cầm trên tay.
Dáng đi khom người nhưng chaân đi không ngừng nghỉ, Quân luôn cảnh giác với xung quanh dù không nghe thấy tiếng động nào. Anh đang bước đi, bước chân tuy có nhanh nhưng nặng nề thì từ bên con hẻm Khả Nhi chạy ra và cả hai tông phải nhau. Cú va chạm không mạnh nhưng anh đã ngã xuống ngay vì anh chẳng còn sức lực nào để ráng gượng bản thân nữa. Quân nằm dài trước sự bất ngờ của Khả Nhi, trong khi cô vừa chạm phải chỉ hụt chân về sau một bước rồi cũng có thể giữ thăng bằng không ngã.
Khả Nhi đứng nhìn mất vài giây, dù trời tối nhưng với con mắt đặc biệt ấy thì có thể thấy rõ được anh đang nằm ôm ngực với dáng vẻ đau đớn. Cô hốt hoảng, vội cúi xuống giúp anh gượng dậy, sau đó cất giọng nhỏ nhẹ: “Anh bị sao thế? Bị thương sao?”
Không nghe thấy tiếng trả lời hay động thái khác thường nào khác ngoài sự im lặng và một tay đặt bên ngực. Khả Nhi bây giờ lo lắng cực độ, liền hỏi tới: “Này, anh bị sao vậy? Mau trả lời tôi. Này.”
Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời từ anh, Khả Nhi ngoài hốt hỏang cùng lo lắng vẫn chỉ là hốt hoảng và lo lắng. Tay vừa chạm vào Quân thì một lời nói tuyệt tình lạnh lùng vừa ra lệnh vừa cảnh cáo từ trong miệng anh thốt ra: “Đừng chạm vào tôi.” Cô dù có chút sợ sệt, nhưng vẫn cố nói: “Để tôi giúp anh ngồi dậy, máu anh chảy nhiều thế kia thì cử động ít thôi.” Vừa nói tay vừa đưa về phía anh. Minh Quân mặc kệ lời nói của cô cùng đôi tay đang tiến gần tới cơ thể của anh. Cố gắng chống tay nâng đỡ mình ngồi dậy. Thấy hành động của Quân, Khả Nhi cắn răng thu tay về. Liếc nhìn vết máu chảy ròng ròng trên người Quân, đôi mắt nheo lại vẻ chán ghét. Anh ta làm ăn kiểu gì thế không biết? Trong khi mình hạ gục bọn họ không bị mất một giọt máu, còn anh ta kìa, bản thân mình vừa bị thương, bọn chúng cũng chảy không biết bao nhiêu máu. Thật ghê rợn. Khả Nhi bỗng nhiên không hiểu vì sao mà gai ốc lại nổi hết lên. Thân là một sát thủ mà lại chán ghét máu. Thực có chút tức cười.
Khi Minh Quân gượng dậy được, cô cũng đứng thẳng người nhìn anh. Dù được lãnh giáo qua sự tàn khốc bá đạo của anh nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác run sợ. Nhưng hơn tất cả, là sự tò mò. Mặc dù sở hữu một đôi mắt tinh anh lạ thường nhưng Khả Nhi vẫn không tài nào nhìn thấy được nét mặt của Minh Quân lúc này. Còn cô, là sự lo lắng cùng sợ hãi bao trùm.
Anh đứng lên, nén lại sự đau đớn trong vài giây và tiếp tục nhấc chân nặng nề qua người Nhi. Cô vội vàng quay lại khi nhìn thấy anh đã đi ngang qua mình, chỉ đứng thắc mắc mà chưa vội đuổi theo. Quân đi qua khỏi Khả Nhi được năm bước, bảy bước thì bất chợt dừng lại. Cô thắc mắc nhìn về phía trước, xa hơn nơi anh đang đứng, có dáng của nhiều người đi tới, họ mỗi lúc một tiến lại gần về phía cô, hay chính xác hơn là nơi Quân đang đứng. Bóng dáng của những người đó không nôn vội chạy tới gần mà lại đi tới với đều đều hai bước chân, mỗi lúc một gần nên Khả Nhi có thể nhìn rõ hơn, trên tay họ đều có súng. Cô nhìn rõ rồi lại nhìn về bóng dáng Quân, trong lòng không khỏi lo sợ. Trên tay anh có hai khẩu súng, chỉ đứng nhìn nhóm người đó chứ không bắn tới hay quay lưng bỏ chạy.
**** lời tác giả:
đây chỉ là một phần của
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha ~~~