Cô quay đầu lại thì thấy hai người mà cô chán ghét nhất. Đó chính là Trần Tuấn Anh người đã phản bội cô và Phương Lục Anh người đã cướp đi gia đình và người mà cô yêu nhất. Lãnh Ngạo Thần thấy trên người cô tỏa ra sát khí thì anh cũng quay lưng lại. Đúng lúc anh quay lưng lại thì Phương Lục Anh và Trần Anh Tuấn cũng nhìn về phía họ. Lãnh Ngạo Thần liền quay sang hỏi Thanh Nhã:
" Nhã nhi em có sao không? " Anh biết hai người bọn họ đã khiến cho Nhã nhi của anh chịu nhiều đau khổ. Anh sẽ không gϊếŧ bọn họ mà anh sẽ hành hạ bọn họ cho đến chết. Anh thề anh sẽ bắt bọn họ phải trả giá thật lớn cho việc bọn họ dám khiến cho Nhã nhi của anh đau lòng.
Nghe anh hỏi Thanh Nhã lắc đầu và nói:
" Không sao đâu. Chúng ta tiếp tục lựa đồ" Nói rồi cô kéo anh đi chỗ khác, cô không muốn nhìn thấy bọn họ nữa bởi vì cô phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc trả thù sắp tới. Nhưng có người thật không biết điều mà gây chuyện. Phương Lục Anh Thấy Phương Thanh Nhã kéo tay Hạo Thần đi chỗ khác thì cô ta liền la lớn:
" Thanh Nhã em cũng đến chỗ này nữa à? " Cô ta chạy tới cầm tay Thanh Nhã và nói. Nhưng Lãnh Ngạo Thần đã nhanh hơn cô ta, anh kéo Phương Nhã ra phía sau mình và nói:
" Xin mời Lục Anh tiểu thư đi khỏi nơi này đỡ làm dơ mắt của Nhã nhi. "
" Anh là ai mà lại ăn nói quá đáng như vậy? Phương Thanh Nhã tôi không ngờ cô lại không biết liêm sỉ như vậy, mới chia tay với tôi không lâu lại quen thằng mới à? " Trần Tuấn Anh lên tiếng, anh ta không ngờ mình lại gặp bạn gái cũ ở đây.
Nghe Trần Anh Tuấn nói vậy Phương Thanh Nhã liền rời khỏi phía sau Lãnh Ngạo Thần và đí tới trước mặt Anh Tuấn. Cô nhìn anh đầy khinh bỉ và nói:
" Trần Anh Tuấn ơi là Trần Anh Tuấn, lúc trước tôi có mắt như mù mới quen một người kiêu ngạo như anh. Nay ông trời có lòng thương tôi nên mới cho tôi nhìn thấy bộ mặt thật của anh nha. " Cô nói với giọng đầy châm chọc. Phương Lục Anh nhìn Lãnh Ngạo Thần và suy nghĩ anh ta đẹp trai thật nhưng nhìn đồ trên người anh ta liền biết anh ta là một người nghèo được Thanh Nhã bao nuôi đây mà. Thế là cô ta chạy về phía Phương Thanh Nhã đang đứng và nói:
" Thanh Nhã chị biết là em hận chị đã cướp mất Tuấn Anh nhưng chị và anh ấy yêu nhau thật lòng nên xin em hãy tác hợp cho chị. "
Mọi người xung quanh nghe vậy liền nhìn Phương Lục Anh bằng ánh mắt khinh bỉ, vì đây là vừa ăn cướp vừa la làng.
Phương Thanh Nhã nghe vậy liền đẩy cô ta ra và nói:
" Chó với chó đương nhiên là phải ở với nhau rồi. "
Lục Anh bị cô đẩy liền té xuống và nói:
" Thãnh Nhã sao em lại nói chị như vậy. Có gì chị em mình nói chuyện em không cần phải động tay động chân như vậy. "
Trần Anh Tuấn thấy Lục Anh bị té liền đi lại tát Thanh Nhã một bạt tay và quát lớn:
" Cô làm gì tiểu Anh vậy hả? Tôi không ngờ... "
Anh ta chưa dứt lời liền bị Lãnh Ngạo Thần đá vào bụng, do lực đá của Lãnh Ngạo Thần quá lớn nên Anh Tuần ngã xuống mặt đất và phun ra một ngụm máu.
Lãnh Ngạo Thần nhìn anh nằm trên mặt đất và nói:
" Tổn thương Nhã nhi phế. "
*************************************
Xin chào mọi người Vân đã trở lại rồi đây. Mong mọi người bình chọn và cmnt truyện để tạo động lực cho Vân viết tiếp nha.
Lịch đăng chấp mới là thứ bảy hàng tuần nha mọi người
Danh Sách Chương: