Cậu không trả lời hắn mà chỉ im lặng.
" Anh sợ...em có muốn giữ con lại không...? " - hắn lo lắng nhìn cậu.
Ninh Anh ngẩn ngơ một lúc rồi mới mờ mịt hỏi hắn - " Con em à..? Anh có chắc hay không? Nếu là con em sao em có thể không biết... "
"...Đứa nhỏ trong bụng anh " - hắn nghe cậu hỏi vậy thì sửa lời lại. Nếu nói đứa nhỏ là con cậu thì không có lý nhưng của người khác thì hắn không cam lòng, hắn không có làm gì sai trái sau lưng cậu cả...
" Đứa nhỏ trong bụng anh là con của em a..? Nếu không thì là con của ai chứ? Một tháng qua anh đã làm gì?! Anh nói em biết đi!! " .
||||| Truyện đề cử: Đan Vũ Càn Khôn |||||
" Anh không làm gì hết...anh bên em rồi về nhà, về rồi liền gọi điện cho em đến lúc ngủ...em không tin anh? "
" Vậy tại sao lại có đứa nhỏ? Anh nói thật cho em biết đi, em chuẩn bị tinh thần rồi, em sẽ không bị sốc đâu, anh nói ra em còn cùng anh giải quyết chứ "
" Anh không có làm sao mà nói..." - nước mắt hắn vì bất lực mà bất giác rơi xuống, nếu là hắn hắn cũng không tin cơ mà.
Tuy nhìn cậu có vẻ rất bình tĩnh nhưng thật ra bụng cậu từ nãy đến giờ đã co rút mấy lần rồi, mồ hôi lạnh cũng thấm ướt lưng áo. Không cam tâm lắm nhưng vẫn nhận - " Vậy chắc là con của em rồi... "
" Nếu em không muốn...anh theo ý em, nhưng em đi cùng anh đến bệnh viện phá đi có được không...đi một mình anh sợ lắm "
" Không...đứa nhỏ vô tội, nó có quyền được sống "
" Lên ngủ thôi muộn rồi, mai còn phải đi học nữa đó " - Ninh Anh rút tay ra khỏi tay hắn, đứng dậy đi lên phòng trước. Hắn cũng cúi đầu đi theo cậu lên phòng.
" Lúc chiều anh không ăn được gì nhiều bây giờ có thấy đói không? Em hâm lại gì đó cho anh nha... " - dù cậu rất giận, cũng rất khó chịu, nhưng cậu không thể bỏ mặc hắn không quan tâm.
" Anh không đói...chúng ta ngủ thôi " - bụng hắn càng lúc càng đau, có lúc nhói lên có lúc thì quặn thắt cả lại nhưng hắn vẫn cắn răng chịu, đến khi mồ hôi lạnh đồ ướt cả mảng lưng hắn mới đứng lên vào nhà vệ sinh nói là đi tắm.
" Muộn lắm rồi hay để mai rồi tắm, anh tắm bây giờ dễ cảm lạnh lắm không tốt cho anh và bé con "
" Anh không tắm sẽ ngủ không được, anh tắm nhanh rồi ra nhé? " - Tiêu Quân mở tủ lấy đại một bộ đồ ngủ của cậu, đi vào nhà vệ sinh, vừa đóng cửa lại đã ôm chặt lấy bụng, tựa lưng vào tường từ từ trượt xuống. Bản thân hắn biết rõ đứa nhỏ vô tội, thế nhưng nếu nó tồn tại, chẳng phải sẽ trở thành nút thắt của hai người sao? Ngay cả bác sĩ còn không giải thích được tại sao, hắn lấy cái gì giải thích rõ ràng cho cậu đây? Cậu sẽ thật sự tin hay vì hắn mới miễn cưỡng chấp nhận đứa nhỏ này...
Bụng hắn co thắt kịch liệt, Tiêu Quân cảm nhận rõ bên dưới đang chảy máu, nhưng cũng mặc kệ, xả nước đầy bồn tắm, cởi quần áo ra ngâm mình vào.
Cậu nhìn cánh cửa đóng lại cũng không nói nữa, bần thần ngồi trên giường, cậu thật sự không tin hắn lừa dối cậu nhưng còn đứa nhỏ, nó thật sự là con của cậu sao, sao lại kì lạ như vậy...
Ninh Anh thấy hắn lâu quá không ra ngoài liền đi đến gõ cửa - " Anh tắm xong chưa a? Lâu lắm rồi đó "
Hắn ấn xả nước, rửa mình qua một lớp nước khác, máu ở hạ thân vẫn chảy không ngừng, bụng hắn cứ đau thắt lại từng đợt, sắc mặt tái nhợt nhìn bụng mình trong gương giọng vừa run vì khóc vừa run vì đau đáp lời cậu - "...Đợi anh chút "
Ninh Anh nghe giọng hắn không ổn liền đánh liều mở cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt làm cậu sợ hãi lùi về sau vài bước - " Máu... anh chảy nhiều máu lắm... "
Hắn gượng đứng dậy đi đến đóng cửa lại ngăn cậu ở bên ngoài sợ cậu thấy nữa sẽ ảnh hưởng đến cậu cùng bảo bảo trong bụng. Tiêu Quân đưa mắt nhìn máu chảy lênh láng trên sàn, không còn cảm giác đau đớn nữa, tâm can của hắn đều sắp trôi theo dòng máu này mất rồi.
Mất máu quá nhiều làm đầu hắn choáng váng, sau đó ngã mạnh xuống đất ngất lịm đi. Tiêu Quân nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cả người hắn run bần bật, bên dưới be bét máu, lớp máu cuối cùng vô cùng đặc, hẳn là trước khi ngất đi hắn đã đứng rặn cho 'ra hết' không chừa lại chút gì cả...
Chẳng hiểu sao hắn lại thấy vô cùng 'nhẹ nhõm', khúc mắc ấy không còn nữa nhưng lại có một khúc mắc lớn hơn, lòng hắn tràn ngập lo sợ, sợ hãi đến mức ngất đi chìm trong ác mộng dày vò.
Ninh Anh nghe tiếng động mạnh bên trong làm cậu vô cùng hốt hoảng, vội chạy đi tìm chìa khoá dự phòng, vừa tìm vừa bấm điện thoại gọi cấp cứu đến. Tìm được chìa khoá liền chạy đến mở cửa ra, nhìn thấy hắn ngất bên cạnh vũng máu làm cậu giật mình hoảng sợ, chân run rẩy đứng không vững cộng thêm sàn nhà tắm vẫn còn trơn làm cậu trượt chân ngã mạnh xuống, vội đưa tay ôm bụng cố gắng hạn chế sự va đập. Bụng thai lúc này từng đợt co rút kịch liệt nhưng cậu không để tâm lắm, cố gắng trườn tới đưa tay lay lay người hắn.
" Anh...đừng làm em sợ mà, mau tỉnh lại đi a...em tin anh mà, em tin anh không lừa dối em mà. Anh làm gì vậy hả!? "
- --------------------------------
End chương 16
7/2/2023