Cô cũng có rất nhiều cái khiến cho cô sợ hãi, tốc độ là một trong thứ đó!
“Ha ha... Không được...” Ý Nhiên phấn khích cười to, hàm răng trắng đều nhe ra thật rộng, cười giống như thể đã có cả thế giới.
“Hôm nay sẽ là ngày cậu thuộc về mình tôi, làm sao tôi nhịn nổi đây!?”
Tay ga sau đó càng thêm gầm rú bẻ vặn, bánh xe quay với tốc độ không tưởng, chiếc xe lướt đi như bay!
Chiếc mũ trên đầu cô đột ngột mất quai bị gió tước đi, mái tóc đen dài tung bay theo gió. Cô sợ hãi ôm chặt lấy lưng cậu, chôn mặt vào hốc vai ai kia run run.
Ý Nhiên giật mình quay lại nhìn cô, lại chỉ bắt được một hốc mắt đỏ hồng long lanh với đôi con ngươi mĩ lệ chỉ chứa riêng biệt hình ảnh của cậu.
Thiếu niên ngẩn ngơ bị cảm xúc nhấn chìm, lại đột ngột nhớ về khoảnh khắc trái tim cậu bị cướp mất kia.
Cậu yêu thích chụp ảnh, luôn đi tìm những nơi hùng vĩ nhất, mỹ lệ nhất, theo đuổi những thứ cao xa vời vợi. Thế nhưng cho dù đã chụp được những thứ bản thân yêu cầu, nhưng cậu lại vẫn chưa tìm được một bức ảnh có thể khiến cậu rung động.
Cho đến ngày máy ảnh lướt qua một khắc bóng hình kia.
Cô gái co mình ngồi bên góc tường, đôi mắt nhập nhèm mở ra như mới tỉnh ngủ, trong vắt, tinh khiết không một hạt bụi.
Một khắc thôi, trái tim thiếu niên đã bị đánh cắp, không thể nào cưỡng lại.
“Nếu sợ thì cứ việc ôm lấy tôi.” Ý Nhiên hôn lên đôi mắt này, thì thào bên cạnh vành tai đỏ lựng của cô, đôi mắt cong cong chứa ý cười đắc ý.
Thật ước gì trong đôi con ngươi này, mãi mãi chỉ chứa bên trong hình ảnh của cậu mà thôi a.
...
“Đây là lần đầu cậu đến công viên giải trí sao?” Ý Nhiên tò mò vén vén một sợi tóc mai cho cô.
“Không... Không phải lần đầu.” Trong mắt cô hiện lên một hồi ý cười nhợt nhạt như nhớ về một kí ức nào đó, rồi lại nhanh chóng biến mất.
“Ghi nhớ, một ngày này cậu là của tôi!” Ý Nhiên hôn lên tóc cô một chút, ha hả lôi lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo theo bước chân của mình.
Cô nhìn bàn tay mình bị một bàn tay to lớn khác nắm chặt, gò má hơi hơi đỏ lên, vội vàng kéo chiếc khăn lên che dấu vệt đỏ đáng ngờ trên má mình, ánh mắt hơi hơi ngẩn ngơ dõi theo tấm lưng cao lớn của người con trai trước mặt.
Rất an toàn...
Rất ấm áp...
“Dì ơi, cho con hai vé tàu lượn siêu tốc!” Tiếng nói của Ý Nhiên đột ngột khiến nụ cười trên môi cô cứng đờ, cô trợn tròn mắt nhìn cậu mua vé.
“Khoan... khoan... khoan... Tớ đã bảo là tớ sợ tốc...” Cô lắp bắp kéo tay cậu lại, nhưng lại chỉ nhận được một ánh mắt rất... đáng đánh đòn...
“Tôi đã bảo rồi, nếu sợ cứ việc ôm lấy tôi!”
“Ah ah ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tàu lượn lao xuống với tốc độ cao nhất, gió gào rít bên tai cô điên cuồng. So với cái vụ tàu lượn này thì cái xe mô tô của Ý Nhiên hoàn toàn không đáng được nhắc đến a!!!!!!!!!
Trái tim cô dường như đã muốn thoát khỏi lồng ngực, mặt đất càng lúc càng gần!
Không! Cô chưa có muốn chết!!!!
Ah!!!!!
Vụt vù vù...
“Qua... qua rồi sao...” Giọng cô nức nở rên rỉ, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt chỉ chực muốn rơi ra.
Thế nhưng làm sao lại dễ dàng như thế mà qua được?
Phía trước cô, là một cái dốc dựng đứng còn cao hơn cái trước tận 10 m... Tàu lượn từ từ... từng chút tiến lên đỉnh...
Trái tim của cô điên cuồng đập nhanh... đập nhanh...
Lộp bộp... lộp bộp...
Những giọt nước mắt rơi xuống, cô nghĩ chắc cô sắp chết rồi a!
Khi chiếc tàu chuẩn bị đi xuống, một bàn tay ấm áp chậm rãi che lại đôi mắt đáng thương của cô, tiếng cười của cậu ấy nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, thủ thỉ tựa như giữa cặp tình nhân.
“Chỉ cần tin tưởng ở tôi thôi.”
Vù!!!!!!
Ý Nhiên cứ như thế che lại đôi mắt của cô, cho đến tận khi trò chơi kết thúc.
“Cần một bàn tay sao công chúa?” Ý Nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay chìa ra trước mắt cô.
Sau đó cậu sững sờ nhìn một đôi mắt trong vắt lườm mình, những giọt nước mắt còn chưa kịp lau cứ thế lã chã rơi, cô bặm môi rồi nhe răng cắn lên ngón tay của cậu một cái.
Tê tê... ngứa ngứa... chạy khắp toàn thân.
“Cậu...” Ý Nhiên đánh mất đi khả năng ngôn ngữ, trái tim thiếu niên hoảng loạn chạy rầm rầm như một đoàn nai con.
Bàn tay nhỏ bé chủ động nắm lấy tay cậu, sau đó mạnh mẽ lôi cậu ngã xuống ghế, nắm đấm từng cái từng cái hạ xuống lưng thiếu niên.
“Ha ha... được rồi mà... được rồi mà... Tớ xin lỗi... Sau này chắc chắn sẽ không như thế này nữa...” Ý Nhiên ha ha giơ tay đầu hàng, đến khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô gái trong lòng, trái tim như bị một cái móng vuốt cong cong gãi một gãi, ngưa ngứa, mềm mại...
“Hưm? Hứ!” Nhận thấy ánh mắt dại ra của thiếu niên, cô gái bực bội quay mặt đi, lại giấu đầu lòi đuôi lộ ra vành tai đỏ bừng.
“Tôi thua rồi...” Ý Nhiên thủ thỉ...
Cô hơi hơi ngừng lại, tò mò cúi đầu xuống hỏi. “Cậu nói gì cơ?”
Cánh tay to lớn của thiếu niên kéo đầu cô lại, ngậm lấy cặp môi hồng đào ao ước bấy lâu mà gặm nhấm.
Tôi nói, tôi thua cuộc hoàn toàn trước em rồi, đồ ngốc ạ!
====
Đừng hỏi vì sao chương này ra lâu... cá đã ngồi đọc hai bộ manga thiếu nữ hường hòe để viết cho nên chương truyện này đấy T^T
Hiệu quả tức thì, ha ha... viết xong chính mình cũng bị dọa đến nổi da gà... =^=!!!
Các nàng hỏi mấy anh kia ở đâu?
Hồi sau sẽ rõ:
Làm gì có chuyện Ý Nhiên “độc hưởng” một ngày chứ, ha ha ha))))
_________________
Kẻ dị hợm không phải cứ phải có vẻ ngoài dị hợm, thiên tài hay không không phải cứ phải thông minh.