Hứa Doãn Thiên sau khi nhìn Hứa Doãn Hạ xong thì không còn vào phòng nữa, nhớ thương Hứa Doãn Hạ không thua kém ai nhưng Hứa Doãn Thiên lại cảm thấy thật nặng nề khi bước vào phòng bệnh Đây là lần đầu tiên trong đời anh sợ bước vào phòng bệnh như vậy
Hứa Gia là một trong những gia đình theo nghề y gia truyền, vì thế có thể nói là bệnh viện cũng chính là ngôi nhà thứ hai của anh, làm việc tại bệnh viện ít nhiều gì cũng đã hơn mười năm chứ không ít nhưng anh vẫn sợ Không phải một mình anh sợ, còn có ba anh nữa
Hứa Minh Hoàng trong phòng bệnh đứng đó cứng đờ người, cái gì cũng không nói, nhưng ánh mắt phản bội hết biểu cảm mặt than của ông, ánh mắt chứa đựng đau đớn bi thương
Đứa con ông cưng chiều suốt hai mươi năm kia, đứa con lúc nào cũng bám theo ông, vậy mà giờ đây lại nằm yên trên đó không nói lời nào
Đau trong lòng ông như có ai đó hung hăng bóp chặt lại Nhưng ông biết làm gì để Hứa Doãn Hạ tỉnh lại đây
Dương Khả Mi ( vợ của Hứa Minh Hoàng, mẹ Hứa Doãn Hạ) thì đờ đẫn đứng đó nhìn Hứa Doãn Hạ, hai mắt đỏ ửng tiến đến nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Hứa Doãn Hạ Giọng nói nghẹn ngào mà vang lên
" Hạ Hạ Hạ Hạ của mẹ " Dương Khả Mi cứ thế đứng đó khóc một lúc lâu
Nhìn hình ảnh đau lòng trước mắt, trong phòng mắt ai cũng ửng đỏ
Hoắc Tư Danh nhìn đồng hồ lại nhìn Hứa Doãn Hạ, khẽ nói
" Mọi người đi ăn đi! " ý tứ câu nói như thể quan tâm nhưng thật sự lại đang đuổi người
Mọi người nhìn mặt nhau một lúc đi ra hết, bỏ lại Hoắc Tư Danh một mình trong đó
Hứa Doãn Thiên nhíu mày hỏi
" Như vậy có được không? Bỏ cậu ta một mình ở đó? "
Hứa Doãn Thiên lo lắng là phải, nhìn gương mặt tiền tụy của Hoắc Tư Danh, anh nghĩ là Hoắc Tư Danh không nghĩ ngơi đủ
Cố Hoài Thiên chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt không nói gì, Cố Hoài Nam đáp
" Cậu ta sẽ không bị gì đâu " anh chắc chắn điều đó không chỉ vì hiện tại nhiều hơn bác sĩ giỏi mà còn là câu nói khẳng định điều đó vài hôm trước của Hoắc Tư Danh
" Tôi nhất định chăm sóc thật tốt cho Hạ Hạ "
Nên Cố Hoài Nam chắc chắn, Hoắc Tư Danh nhất định sẽ không đổ bệnh
Một nhà Hứa Gia và Cố Gia đi xuống căn tin bệnh viện ăn, còn Lư Minh Thy thì ở lại một lúc cũng về
•••••
Trong phòng bệnh Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, cúi xuống hôn nhẹ môi cô mấp máy môi nói
" Ước gì em có thể thấy ông anh hai Doãn Thiên của em! Không phải vợ thích trêu chọc ổng lắm sao? Dậy đi còn chọc ổng nữa! "
Dừng một chút lại nói
" Vợ tỉnh đi Anh anh nhớ vợ lắm "
•••••••
Ngoài phòng bệnh Ken đứng ở bên ngoài cùng với Đàm Vĩnh Long khẽ hỏi
" Chị dâu hôn mê bao lâu rồi? "
" Hơn một tuần rồi! "
" Ừ! "
" Cậu không có biện pháp à? "
Ken lắc đầu lại nói
" Không Nhưng là còn một biện pháp hy hữu "
" Nói " Đàm Vĩnh Long vừa nghe thấy biện pháp thì hai mắt trợn to nhìn Ken
" Nói những câu làm chị dâu kích động " tuy không chắc chắn có hiệu quả nhưng là nếu có thể khiến Hứa Doãn Hạ kích động thì nhất định chuyện tỉnh lại là chuyện sớm muộn thôi
Đàm Vĩnh Long suy nghĩ một lúc gật đầu rời đi
Ken thì ngồi một lúc lâu mới về khách sạn
•••••
Từ ngày hôm đó, ngày nào cũng có người nói chuyện với Hứa Doãn Hạ, chủ yếu nói về Hoắc Tư Danh, và lần nào nói về Hoắc Tư Danh, ngón tay của Hứa Doãn Hạ đều giật giật
Bác sĩ Cố Gia cũng bó tay, trước khi đi có gặp Cố Minh Dương nói
" Gia chủ! "
" Cậu gặp tôi có chuyện gì sao? "
" Tiểu Thư sẽ tỉnh lại, nhưng cụ thể là bao lâu chúng tôi không chắc! Cố Lão gia tử có dặn ngài vài câu " lại áp sát tai Cố Minh Dương nói gì đó rồi rời đi
Cố Minh Dương đứng đó một lúc lâu cũng quay lại
•••••••
Đọc xong nhớ bỏ phiếu ủng hộ Boo nha ^^! Ahihi