Rúc vào ngực anh, tìm tư thế thoải mái nhất mà dần dần thiếp đi nhưng nụ cười nở trên môi thì vẫn không tắt.
________ giải phân cách ____________________
Ngọc La Lam dừng xe lại tại một quán caffe gần trung tâm thành phố đây là địa điểm mà La Tiêu hẹn gặp cô.
Cô xuống xe bước vào bên trong, đưa mắt nhìn quanh thấy La Tiêu đang ngồi trong một góc của quán caffe cô bước lại gần đó.
Nhìn thấy cô hắn cũng rất lịch sự dậy kéo ghế cho cô mời cô ngồi.
Cô gật đầu nói cảm ơn.
" Không biết hôm nay đàn anh hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?"
" Lam Nhi dạo này em ổn chứ."
" Sao anh lại hỏi vậy. Cuộc sống của tôi nếu không nhìn thấy anh thì lúc nào tôi cũng sẽ hạnh phúc. "
" Vậy sao. Nghe Nguyệt Nhi nói em đang làm tình nhân của người khác. "
" Chuyện này của tôi có liên quan gì đến anh sao. "
" Sao em không ngẫm lại em đi từ chối không muốn lên giường với anh mà lại can tâm tình nguyện lên giường làm tình nhân của người khác vậy. "
" Không liên quan đến anh nếu không có việc gì khác thì tôi đi trước."
Nói rồi cô cầm túi xách chuẩn bị rời đi. Một bàn tay bắt lấy tay của cô kéo cô lại.
" Buông ra. "
Cô tức giận trừng mắt với hắn ta, muốn giật tay ra khỏi tay hắn mà không giật được.
" Hai người đang làm gì vậy."
Một giọng nói ẩn nhẫm tức giận vang lên sau lưng cô. Tiếng bước chân đằng sau đi đến gần giơ tay ra túm cô ôm vào trong ngực.
" Tôi đã từng cảnh cáo anh tránh xa người phụ nữ của tôi ra là do anh không coi lời tôi nói ra gì cả. "
Ánh mắt sắc lẹm như dao lia về phía La Tiêu sau đó ôm cô xoay người dời đi.
Ra đến phía nhà để xe anh vẫn không nói gì hết, buông cô ra xoay người đi về phía xe của anh rồi tài xế lái xe đi mất. Cô biết lần này anh đã thật sự tức giận rồi.
Cô quay trở lại công ty, tay cầm văn kiện nhưng đầu óc thì không có tập trung vào nó. Cầm túi xách cô lấy xe đi thẳng về căn hộ của anh vì mấy ngày nay anh với cô đều ở lại đó mà không về căn biệt thự kia nữa.
Về đến nơi nhìn đồng hồ mới có gần 6 giờ chiều. Cô đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh.
Đúng 20h00 anh đẩy cửa đi vào, nhưng cũng không nhìn cô lấy một cái. Cô thấy trái tim mình như bị ai bóp lấy.
Ngồi ăn, anh cũng không nhìn lấy cô một cái, ăn vào miếng đã đứng dậy đi vào thư phòng. Cô cũng không còn tâm trạng nào mà ăn nữa. Đứng dậy thu dọn mọi thứ sai đó quay về phòng để tắm rửa.
Thời gian tích tắc tích tắc trôi đi, 22h00 rồi đến 23h00 nhưng anh cũng không có quay lại phòng.
Cô đứng dậy, quyết định dù làm việc ra việc gì cũng được nhiễm sao là anh không còn giận cô nữa là được. Cô bước về phía tủ, mở cánh tủ mà cô nghĩ sẽ không bao giờ cô mở ra, chọn cho mình một chiếc váy lụa mỏng hai dây màu đỏ mà mặc vào, chiếc váy đỏ rực nổi bật lên trên làn da trắng mịn, đôi gò bồng to lớn, căng tràn như muốn vượt biên ta khỏi khe áo. Mái tóc được cô bỏ xuống xõa ra sau lưng. Chiếc váy dài chỉ vừa đủ che đi bờ mông căng cô như người thiếu nữ e ấp thẹn thùng, chỉ cần cong người lên một chút thôi thì sẽ để lộ ra vòng ba quyến rũ.
Cô lấy hết can đảm cầm theo cốc sữa mở cửa bước vào trong thư phòng của anh.