• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Bomi!" Hajoon hớt hải chạy theo Bomi. Không khí giữa Yeomi và Bomi ngày càng trở nên nghiêm trọng, cô không lo sao được.

Bomi vẫn cương quyết đi từng bước lớn để nhanh rời khỏi đây. Hajoon dùng hết vận tốc để đuổi kịp nắm lấy tay Bomi, Bomi ngay lập tức hất tay cô ra.

" Tớ rất yêu Yeomi. Từ nhỏ mọi thứ tớ đều giành cho cậu ấy những thứ tốt nhất. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó thôi chứ. Tớ cũng thích Suyoung, chẳng lẽ đến người mình yêu tớ cũng phải nhường cho cậu ấy sao?" Bomi uất ức hét lớn.

" Cái đó..." Hajoon khó xử. Cô nên làm gì để an ủi Bomi đây.

Bomi chưa kịp nói thêm thì Yeomi và nhóm bạn từ xa đang đi đến. Ánh mắt hai người chạm nhau toé lên tia lửa hận thù và phần nộ, Bomi mím môi quay người bỏ đi.

Hajoon ỉu xìu buồn bã trở về nhà của Soojin. Đầu cô muốn nổ tung lên vì Yeomi và Bomi. Phải làm sao để giúp hai người đó làm hoà đây?

Soojin đã về từ bao giờ, cậu ngồi trên ghế sofa xem TV căn bản chẳng thèm quan tâm đến việc cô đã về. Hajoon chán nản ngồi xuống cạnh Soojin.

" Anime hả? Soojin mà cũng xem phim hoạt hình sao?" Hajoon im lặng ngả lưng xuống ghế. " Hôm nay cậu ta đi chơi mà không mang ai về nhà sao?"

" Bản mặt của mày làm tao tụt mood đấy." Soojin đột nhiên lên tiếng phá vỡ khoảng lặng giữa hai người.

Hajoon chỉ xin lỗi một cái, cũng vì cô đang buồn vì chuyện hôm nay mà ra. Soojin im lặng lấy điều khiến tắt TV đi rồi luồn tay qua người ôm Hajoon vào lòng.

" Cậu làm gì vậy Soojin?" Hajoon bối rối trước cái ôm đột ngột của Soojin.

Soojin không nói gì, cậu từ vuốt nhẹ phần éo của cô.

"Ahh..".

||||| Truyện đề cử: Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường |||||

Hajoon chết lặng, cô vừa phát ra thứ âm thanh gì vậy? Hơn 22 năm sống trên đời lần đầu tiên cô phát ra thứ thanh âm đó trước mặt người khác. Da mắt cô tái đi đến xanh lại, cơ thể run rẩy co lại.

" Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không? Mày nên hiểu rõ tình hình hiện tại của bản thân rồi hẵng đi lo chuyện thiên hạ chứ." Soojin nhếch miệng xoa đầu cô.

Đúng rồi bản thân cô cũng có khá hơn ai đâu mà lại lo chuyện bao đồng chứ. Hajoon run rẩy ngồi trong lòng Soojin, ánh mắt của cậu thật khó đoán.

" Nhà hết trứng rồi. Có thể cho tớ đi mua không?" Hajoon hạ giọng.

Soojin im lặng buông cô ra, Hajoon nặng nề chuẩn bị đồ ra ngoài. Soojin rất thích ăn trứng, vậy nên cậu ta sẵn sàng để cô ra ngoài.

Đi trên con đường vắng nặng đến cửa hàng tạp hoá gần nhất là một quãng đường không quá xa nhưng nó cũng làm cô có chút sợ vì sự vắng lặng và tối tăm kết nơi đây, Soojin thật là biết chọn nơi làm nhà ha.

Ring..Ring...Ring...

Có tiếng chuông điện thoại, Hajoon dừng lại trước cột đèn giao thông để nghe điện thoại. Chẳng phải là điện thoại của Yeomi đó sao.

[ Hajoon! Cậu làm gì mà đến tận khu hoang vắng này thế? ]

Giọng Yeomi mang theo sự hoài nghi cùng giọng điệu châm chọc nhưng thứ khiến Hajoon giật mình chính là nội dung mà cô ấy nói. Hajoon vội vàng quay đầu nhưng sang phía bên kia đường đang vẫy tay chào cô.

Cô sững sờ bỗng chốc không biết nên phản ứng thế nào. Nếu như Yeomi biết việc cô đang sinh sống ở gần đây với Soojin thì phải làm sao? Không cho cơ hội tìm cách giải quyết Yeomi đang từng bước từng bước sang đường tiếp cận cô.

" Yeomi! Cẩn thận."

Hajoon thoát khỏi dòng suy nghĩ ngay khi nhìn thấy một chiếc xe hơi đang lao tới với vận tốc rất nhanh, chắc chắn không thể phanh gấp được sẽ đâm phải Yeomi mất. Yeomi cũng vậy, cô không phản ứng kịp chùn chân dương mắt nhưng chiếc xe đang lao tới.

Rầm!

Tiếng và chạm của vụ tai nạn khiến mọi thứ trước mắt Hajoon nghe tối sầm lại. Từ lúc nào Bomi đã ở đâu lao ra để đẩy Yeomi ra tránh khỏi chiếc xe. Yeomi thì an toàn nhưng Bomi thì không như thế, đầu coi chảy nhiều máu đến nhất đi. Hajoon hoảng hốt chạy lại xem xét tình hình.

" Bomi! Bomi! Cậu sao rồi?" Hajoon lay lay người Bomi.

Bomi không có chút phản ứng nào, máu cứ không ngừng chảy. Chiếc xe gây ra tai nạn cũng đã chạy mất. Yeomi run rẩy chôn chân tại chỗ, quá sốc vì cảnh vừa rồi nên không thể nói được gì.

" Yeomi! Cậu mau gọi cấp cứu đi. Yeomi!" Hajoon cố gắng chấn an Yeomi và tìm cách gọi cấp cứu. Bản thân coi lúc này cũng rất sốc, cũng rất khoa khăn để có chấn an bản thân được.

Tik..Tak...Tik...Tak..

Soojin vừa chơi game trong phòng vừa nhưng vào chiếc đồng hồ đã điểm nửa đêm nhưng vẫn chưa thấy Hajoon về. Sắc mặt cậu không thay đổi quyết định tiếp tục đợi cô.

Trái ngược với sự bình thản đó, Hajoon ở bên này lại không như thế. Cô cố gắng giữ hình tĩnh ngồi trước phòng cấp cứu chấn an Yeomi. Yeomi không khỏi tự trách bản thân. Quả nhiên, dù sao hai người họ cũng là bạn của nhau, đối phương gặp chuyện cũng không thể không lo được.

" Đừng lo quá Yeomi! Bomi sẽ không sao đâu."

Chợt có tiếng bước chân vội vã của ai đó đang đến. Suyoung hớt hải chạy đến trước phòng cấp cứu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK