- à ha..... cậu chủ, tôi không hề biết tôi..
- Em không biết, không biết mà dám làm như vậy sao, mau xin lỗi cậu chủ đi
- Em... em không
-Thôi đi
Giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên khiến cô răm rắp nghe theo. Cô sợ thật rồi, có thể mất việc như chơi bởi người đàn ông này. Cái gì mà * tôi không đuổi anh thì thôi * aa... cô muốn cắn lưỡi quá, nếu có ther rút lại cô sẽ lập tức làm. Sau
Khi nói câu cuối cùng kết thúc mọi việc hắn bước vào nhà. Cô định quay sang nói xin lỗi chị Lan nhưng chị ấy đang nhìn cô với thái độ rất khó hiểu. Cô đồng ý là mình làm sai nhưng đâu phải cô cố ý, haizzz
___________________________________________
- A.... mày nói tao làm sao bây giờ
Lan Hi ngồi kêu la thảm thiết sau khi kể lại từ ngọn tới gốc cho Tuệ Nhi nghe. Tuệ Nhi nghe xong cũng chẳng mảy may để ý,vừa đắp mặt nạ vừa nói
- Tao thấy mày quả này chết chắc rồi
- Mày nói xem sao tao lại ngu ngốc đến vậy chứ, đáng lẽ ra phải gọi bác Hòa aaa...
- Tao cũng biết mày ngu rồi
Tuệ Nhi cố ý thêm dầu vào lửa khiến cô sôi máu gầm lên
- Mày có biết nghĩ cho bạn bè không hả con kia, tao đang sống dở chết dở đây
- Là mày nói mày ngu mà tao chỉ đính chính lại thôi
Tuệ Nhi không kiêng dè nói mặc ai đó đang xì khói đầu bên cạnh
- Mà mày cũng lạ thật, người ta đi xe xịn, mặc đồ xịn mà mày nói người ta xấu, bộ lúc đó mày không biết báo quản gia à
- Lúc đó tao đâu nghĩ được cái gì, giờ chị Lan cũng giận tao rồi
- Mà kể cũng lạ cái chị Lan mà mày nói đó tại sao lại ứng xử quá thái với mày vậy, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà
- Chị ấy chỉ là nghiêm khắc chút thôi nhưng chị ấy rất tốt
- Aiza đừng suy nghĩ một chiều như vậy, theo tao nghĩ thì không đơn giản vậy đâu
Cô chắc chắn chị ấy chỉ là vì công việc thôi, bởi chị rất tốt với cô,thôi ngày mai cô sẽ nghĩ cách làm lành với chị ấy.
- Thôi tao ngủ đây, ngủ ngon
- Ờ
Chờ Tuệ Nhi ra khỏi phòng cô uể oải rơi tự do xuống giờng suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Câu nói ấy cứ như một con quái vật quanh quẩn trong đầu cô không thôi, là câu nói mà trước khi hắn vào nhà đã để lại một cách không ai hay trừ cô “ không phải xâm nhập bất hợp pháp”. Ai... cô phải là sao bây giờ.... chợt một câu nói khác vang lên “ cậu chủ ấy à rất ít khi về nhà, mỗi lần về cũng chỉ ở lại một hôm thôi rồi lại đi”. Bật dậy khỏi giường cô sung sướng cười không khép miệng được. Đúng, đúng hắn ta chỉ ở có ngày thôi mà, cố chịu đựng ngày mai thôi. Cố lên Lan Hi, cô lên.
Sau khi nghĩ ra biện pháp cô lền lăn ra ngủ một cách thoải mái mà không hề biết rằng chuyện không như cô nghĩ.