Editor: trabuoicugung
Beta: d1IIII12
---
Chương 17: Chị phải trông chừng tên tiểu yêu nghiệt như em
Giang Y kéo Úc Khê đứng dậy.
Câu nói của Giang Y khiến Úc Khê quên luôn cả khóc, giờ sực tỉnh mới phát hiện nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, nàng hơi ngượng ngùng khi đối diện với đôi mắt đào hoa rạng rỡ và nụ cười của Giang Y, bèn cúi đầu.
Giang Y cười hỏi: "Khóc đủ chưa?"
Sau đó cô kéo nàng vào tiệm bida, đưa nàng đến cái bàn ở quầy thu ngân mà Úc Khê vẫn thường ngồi: "Balo của em đâu rồi?"
Cô thấy chiếc balo của Úc Khê trên một cái ghế tròn, bèn xách đến rồi lấy hết sách bài tập, đề thi và cả túi đựng bút ra, sau đó vừa cười vừa đong đưa cái balo trống không: "Tịch thu."
"Không phải quai đeo cặp của em bị đứt hả?" Giang Y cười khanh khách: "Chị nói chị khâu lại cho em mà."
Úc Khê: "Thôi, phiền lắm."
"Bạn nhỏ à, chị nói cho em biết nè." Giang Y hừ một tiếng: "Chị nhất định phải khâu lại quai đeo balo cho em, chứ không em lại khinh thường chị, cho rằng chị chẳng biết thêu thùa may vá."
Úc Khê định nói gì đó thì đã bị Giang Y ấn lên chiếc ghế trước quầy thu ngân: "Làm bài tập của ngày hôm nay chưa?"
"Chưa."
"Đứa nhỏ này." Giang Y nở một nụ cười uể oải: "Gần thi đại học rồi, đừng lười nữa."
Một đống đề thi và sách bài tập trong balo của Úc Khê thật ra chẳng phải là bài tập của trường học, nói thật lòng thì việc dạy học phổ thông ở Chúc trấn khá là tệ, vậy nên Chúc trấn đã sớm thoát ly khỏi chương trình giảng dạy ở trường và tự lập kế hoạch học tập cho riêng mình, tiết ngữ văn thì làm tiếng anh, tiết tiếng anh lại ngồi làm toán, dù sao nàng lúc nào cũng đạt hạng nhất nên chẳng ai quản nàng.
Giang Y cười, cô mở quyển sách kia ra rồi đặt trước mặt Úc Khê, ngón tay thon dài như hành lá gõ nhẹ trên trang giấy: "Vậy làm đi, chị giám sát em."
Úc Khê nói: "Tôi không cần người giám sát."
Giang Y cười: "Vậy tại sao đến bây giờ em vẫn chưa làm bài tập?"
Cô nói, sau đó đem chiếc balo được đặt trên ghế tròn đến rồi đặt trên chiếc bàn không xa quầy lễ tân, còn bản thân thì ngồi lên bàn, mỉm cười rồi liếc Úc Khê một cái.
Úc Khê nhẹ nhàng nói: "Khuya rồi, tôi về nhà làm cũng được."
Nàng sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Giang Y.
Giang Y bật cười: "Cái đèn bàn nhà em gần hỏng rồi, khéo cận thị bây giờ." Cô ngẫm nghĩ: "Hay là chị đưa đèn mới cho em nhé."
Úc Khê nhanh chóng từ chối: "Đừng, dù chị có đưa đèn mới thì cũng sẽ bị mợ lấy đi thôi."
Nàng sợ Giang Y lại nhắc đến chuyện đưa đèn bàn, bèn ngoan ngoãn ngồi xuống, lật quyển sách mà Giang Y mới mở ra ban nãy cho nàng.
Giang Y thấy nàng bắt đầu ngồi xuống làm bài thì nở một nụ cười, sau đó buông hai tay đang khoanh lại ra, sờ soạng trong túi tìm một điếu thuốc rồi tự châm cho mình.
Một làn gió đêm thổi qua, Úc Khê vô thức ngẩng đầu.
Giang Y là một người rất biết hưởng thụ, nơi cô đặt chiếc ghế tròn cách quầy thu ngân không xa, lúc này cửa cuốn đang mở ra, hơn nửa cửa kính phía sau đã bị vỡ hơn một nửa nên gió đêm hiu hiu thổi vào.
Làn gió thổi bay những lọn tóc xoăn duyên dáng và nghịch ngợm của Giang Y, cũng cuốn lấy mùi hương nồng của nước hoa giá rẻ và cả mùi hoa sơn chi tươi mát trên cơ thể cô.
Giang Y hút thuốc, cả người hơi thả lỏng, một chân đặt trên chân khác, một tay đặt trên đầu gối, giữa những ngón tay thon dài trắng nõn kẹp một điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống, làn khói mỏng lượn lờ quanh cơ thể cô, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp trong màn đêm.
Úc Khê không kìm được mà bắt đầu phác họa trên trang trống của quyển sách.
Ngòi bút di chuyển một cách linh hoạt trên trang giấy, chỉ một chốc, trên trang giấy xuất hiện bức tranh của Giang Y, rõ ràng chỉ là một vài nét vẽ được phác họa bởi bút mực, vậy mà lại sinh động như thật.
Giang Y hút thuốc, dường như cô đang đắm chìm trong màn đêm yên tĩnh nơi đây, miệng ngân nga bài hát: "Nói ngoan thì chẳng ngoan chút nào, trong đôi mắt tôi có hai mặt trăng..."
Úc Khê sực tỉnh khi nghe tiếng hát của Giang Y, roẹt một tiếng, nàng xé bức tranh vừa phác họa Giang Y trên nửa trang giấy ra, vò thành cục rồi nhét vào túi.
Giang Y hút thuốc, đầu quay sang: "Sao thế em?"
"Không có gì." Úc Khê vờ bình tĩnh đáp: "Làm sai đề thôi."
Giang Y cười: "Có phải chị hát vậy làm ồn đến em không? Chị không hát nữa."
"Không phải đâu." Úc Khê đáp: "Tôi không sợ ồn, chị cứ hát đi, không thì ngồi vậy chán lắm."
"Chị không chán mà." Giang Y chống tay trên đầu gối, tay còn lại nâng cái cằm trắng nõn lên, khuôn mặt xinh đẹp ấy chẳng khác gì một mặt trăng nhỏ được cô cầm trên tay cả: "Bạn nhỏ à, không phải em đang làm đề anh hả? Sao không nghe em đọc gì vậy?"
Úc Khê cười, nàng cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy một câu trong đề, bèn thuận miệng đọc: "I love you for putting your hand into my heaped-up heart, and passing over all the foolish, weak things."
Úc Khê nhớ rõ đây là một bài thơ tình tiếng anh rất nổi tiếng, nàng đã từng thấy nó xuất hiện trong nhiều quyển sách.
Giang Y chống cằm, nở một nụ cười lười biếng, sau đó thuận miệng đáp: "Really?"
Úc Khê sửng sốt.
Thật ra nói Úc Khê chỉ vô tình đọc câu thơ kia mà không có ý gì cũng chẳng đúng. Đầy đủ cả câu có ý nghĩa là – "Em yêu người, bởi vì người đã xuyên qua trái tim em một cách dễ dàng như cách ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh, sự ngu ngốc và những nhược điểm của em như lu mờ đi trong đôi mắt của người."
Tình cảm của nàng chưa đến mức có thể thốt ra câu "Em yêu chị" với Giang Y, chỉ là nửa câu sau hệt như cảm giác mà Giang Y mang lại cho nàng. Nàng chắc chắn Giang Y sẽ không hiểu nên mới đánh bạo đọc lên.
Câu "Really" của Giang Y khiến nàng ngơ ngác, nàng buột miệng: "Chị hiểu được hả?"
Vành tai nàng nóng bừng, cả gáy cũng đỏ lên.
Tại sao một em gái bida ở Chúc trấn lại có thể nghe hiểu một câu tiếng Anh phức tạp đến thế chứ?
Ánh mắt Úc Khê trở nên nghi hoặc.
Không ngờ Giang Y lắc đầu: "Không hiểu, em nói cái gì vậy?"
Úc Khê nhìn nàng.
Giang Y chớp chớp mắt một cách giảo hoạt: "Chị chỉ biết ba câu tiếng anh là yes, no và really để chém gió thôi, nghe có ngầu không?"
Cô hỏi Úc Khê: "Mà ban nãy cái câu dài dài kia nghĩa là gì vậy?"
Lúc này Úc Khê mới thả lỏng, một mảng đỏ ửng trên vành tai và sau gáy lặng lẽ biến mất, nàng cười rồi lắc đầu: "Không có gì đâu, một cái đề tiếng anh khô khan thôi."
Giang Y cười, sau đó lại quay mặt về phía khác hút thuốc, những làn gió đêm thổi vào từ cửa cuốn, cô nhả một làn khói thuốc mỏng, gió đêm cuốn lấy mái tóc dài của cô.
Úc Khê cúi xuống làm bài, không nói gì nữa.
******
Chờ đến khi kế hoạch học tập trong ngày hoàn thành, Úc Khê đứng lên: "Đi thôi."
Nàng nhìn lên cái đồng hồ treo tường đã bong hết lớp sơn, đã hơn 12 giờ rồi.
Sau khi dọn dẹp sách bài tập và hộp bút, nàng phát hiện Giang Y vẫn đang cầm balo của nàng, bèn ngó qua cô.
Giang Y bật cười: "Bạn nhỏ đừng ấm ức vậy mà, chị cũng không cần balo của em đâu, để chị khâu xong rồi mai trả cho em."
Úc Khê hỏi: "Thế còn sách với bút của tôi để ở đâu?"
Giang Y đáp: "Em cứ để ở đó đi."
Úc Khê nghĩ nghĩ, cũng không cố chấp nữa.
Dù sao nàng cũng bị hiệu trưởng cưỡng chế đuổi học rồi, sáng mai cũng không cần đeo balo đi học. Tuy rằng Giang Y nói sẽ giúp nàng lật tẩy, đồng thời nói nàng hãy hoàn thành bài tập hôm nay theo kế hoạch học tập, nhưng nàng nghĩ mãi cũng không biết Giang Y có biện pháp gì để giúp nàng được.
Úc Khê giúp Giang Y khóa cửa tiệm bida, đôi tay đút trong túi quần jean, cùng Giang Y ra khỏi quán.
Làn váy hồng hào của Giang Y lượn lờ trong bóng đêm, thi thoảng lại quét qua chân của Úc Khê.
Tuy cách một lớp quần jean nhưng Úc Khê vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấy, giống như cách Giang Y áp sát và ôm lấy nàng vậy.
Giang Y nói: "Đi thôi, chị đưa em về nhà."
"Chị coi tôi là con nít thật hả?" Úc Khê liếc Giang Y: "Không có ai mai phục trên đường rồi đánh tôi đâu."
Giang Y bật cười: "Bạn nhỏ à, em rất mạnh, chị không sợ người ta đánh em, chị sợ em đánh người ta được chưa?"
Cô vẫn cười: "Chị phải trông chừng một tên tiểu yêu nghiệt như em chứ, thay trời hành đạo mà."
Cô không cho Úc Khê nói gì nữa mà tự mình đi lên trước, hướng về nhà mợ của Úc Khê.
******
Hóa ra những nơi ngoài trung tâm thị trấn còn yên tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Úc Khê.
Đôi khi, vào những đêm mất ngủ, Úc Khê sẽ đi dọc trên con đường nhỏ gần nhà mợ, nhưng lại chưa từng ở bên ngoài vào lúc muộn như thế này cả.
Tất cả mọi người đều đã ngủ, dường như cả gió và trăng cũng đã say giấc nồng, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran trên bụi cỏ là tương phản với không gian yên lặng đến mức nghẹt thở này.
Giang Y đi trước, tiếng giày cao gót vang lên cồm cộp trên con đường lát đá, làn váy hồng phập phồng, mái tóc dài khẽ đong đưa theo bước chân cô.
Miệng hát tiếp bài hát mà ban nãy ở tiệm bida vẫn chưa hát xong: "Nói ngoan thì chẳng ngoan chút nào, trong đôi mắt tôi có hai mặt trăng, cả hai đều muốn nhào vào lòng ngực..."
Đôi tay Úc Khê vẫn đút trong túi, chậm rãi đi sau Giang Y.
Giang Y quay đầu cười với nàng: "Bạn nhỏ à, nhớ theo kịp chị đấy."
Úc Khê nhìn mặt của Giang Y.
Lúc này, ánh trăng trên bầu trời đã chìm vào giấc ngủ, chỉ chừa lại một khoảng trời đen như mực, vậy nên chỉ còn ánh trăng trong mắt của Úc Khê thắp sáng khuôn mặt của cô trong màn đêm.
******
Đi đến cửa nhà mợ Úc Khê, Giang Y dừng bước, quay đầu nói: "Bạn nhỏ, em vào nhà đi."
Trong bóng đêm, vẫn là tiếng kêu ri rả của côn trùng, mùi hương trên người của Giang Y, và tiếng đập thình thịch của tim Úc Khê.
Úc Khê gật gật đầu.
Giang Y cười: "Đừng nghĩ gì hết, chỉ cần ngủ một giấc thôi, biết chưa?"
Úc Khê lại gật đầu.
Giang Y dịu dàng nói: "Vậy vào đi em."
Úc Khê nói: "Tôi nhìn chị đi đã."
"Làm gì thế?" Giang Y cười: "Chị là người lớn mà."
Úc Khê nói: "Nhưng chị đưa tôi đến tận cửa rồi mà."
"Được thôi." Giang Y không đôi co nữa: "Thế chị đi trước nhé, nhớ ngủ ngoan đó."
Úc Khê: "Ừm."
Giang Y cười rồi xoay người, mái tóc dài xoăn vẽ ra một đường con tuyệt đẹp trong màn đêm.
Úc Khê dõi theo bóng lưng của Giang Y cho đến khi cô đi khuất, mới đút tay vào túi quần, nàng không vào nhà mà rời khỏi thị trấn.
******
Úc Khê đi cho đến khi đường lát đá dưới chân biến thành bùn đất, đi đến bờ suối mà nàng đã mang Giang Y đến tắm.
Lúc này, ánh trăng đã thoát khỏi đám mây, chiếu ánh sáng trong trẻo xuống.
Nhưng ánh trăng ấy lại chẳng thắp sáng khuôn mặt ủ dột của Úc Khê, bàn tay nàng luồn vào trong túi, chậm rãi lấy tờ giấy đã bị vo lại kia ra.
---
Tác giả có chuyện nói:
Chị Y mà bảo người khác là yêu nghiệt hả???
---
Câu gốc: I love you for putting your hand into my heaped-up heart and passing over all the foolish and frivolous and weak things that you can't help dimly seeing there, and for drawing out into the light all the beautiful radiant belongings that no one else had looked quite far enough to find. – Roy Croft