Hai người nhìn nhau ít nhất ba phút, anh cười nhẹ với cô rồi mới chầm chậm ngồi xuống. Vi cảm thấy bản thân mình thật mất tự nhiên. Cô có 2 tiếng để ngồi cạnh anh, 2 tiếng để nói với anh một câu xin lỗi anh. Nhưng dường như đều không đủ. Cô không hề để ý rằng mình để lỡ mất nửa tiếng để suy nghĩ xem mình nên làm gì. Cuối cùng, cô mới ngượng ngùng gọi anh.
“ Dương Dương, về chuyện ngày hôm đó, là lỗi của em. Em mới là người phải xin lỗi anh.” Cô nói, đầu vẫn cúi thấp xuống. Dương Dương nghe cô nói vậy, phì cười, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô. Cô thấy tim mình đập thùm thùm trong ngực, má hơi nóng.
“ Không sao. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa.” Idol nhà mình đúng là người tốt mà, cô tự nhủ. Mấy phút sau, cả khoang im lặng đến lạ, dường như có thể nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ. Dương Dương ở bên cạnh Vi đã lấy kịch bản ra xem rồi. Gần đây anh đang quay một bộ phim điện ảnh, việc di chuyển đến những địa điểm khác nhau là điều không tránh khỏi, thời gian rảnh rỗi cũng không nhiều nên anh tranh thủ thời gian trên máy bay để xem kịch bản. Vi thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh, ngắm cái quay hàm tuyệt đẹp của anh, rồi chuyển sự chú ý của mình lên chiếc điện thoại của mình, tiếp tục đọc tiếp cuốn sách cô mới tải về hôm qua. Được một lát cô liếc mắt đến ngày tháng trên đồng hồ. Tháng 9. Trong tháng này có một ngày trọng đại, mà ngày đó có liên quan đến người đang ngồi bên cạnh cô đây. Sinh nhật. Nhanh quá. Có lẽ nên chuẩn bị cái gì đó để tặng cho anh. Nhưng liệu có thể gặp lại không ? Có thể năm nay sẽ lại tổ chức fanmeeting, hay cái gì đại loại vậy để tổ chức sinh nhật. Cơ hội được đưa tận tay là cực kì mong manh. Vi lại thở dài thườn thượt. Vận may cả đời có khi bị mấy ngày này dùng hết rồi, chắc chẳng còn nữa đâu. Cô buông điện thoại xuống, lục lọi trong túi đồ của mình tập giấy note hơi quăn méo và một cái bút, hí hoáy lên kế hoạch chuẩn bị quà để gửi vào hòm thư dành riêng cho fan Dương Dương. Vẽ, cái này thì không khả thi, cô chẳng vẽ được cái gì ngoài mấy cái mắt cả. Viết thư, thường quá. Design ảnh, nghe thì có vẻ được, nhưng đến khi bắt tay vào làm thì sinh ra cả núi vấn đề, tạm đặt sang một bên. Làm video, không thể làm do không biết sử dụng phần mềm. Làm bánh, cái này không giữ được lâu. Thú bông, cô không biết may vá. Cô thật muốn phát điên mà.
Máy bay chợt thay đổi độ cao, áp suất tăng cao khiền lồng ngực Vi bị ép lại, khó thở vô cùng. Cả người cô có cảm giác đang tụt xuống dần, nôn nao khó chịu, hai tai ù đi. Dù là khoang hạng nhất, êm nhất nhưng thay đổi áp suất trong khoang đột ngột như vậy làm người đi không quen như Vi choáng váng. Dương Dương dường như đã quen, không có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh bỏ tập kịch bản xuống, nắm chắc tay vịn. Người Vi lúc này đang dán sát vào ghế, đầu óc quay vòng. Đột nhiên, mũi cô cảm nhận được vị sắt ở trong, một lượng chất dịch khá lớn chảy ra ngoài. Cô đưa tay gạt đi, mới nhận ra, cô đang chảy máu. Máu đỏ thẫm cứ ồ ạt chực trào ra khỏi khoang mũi. Tay cô đang dính khá nhiều máu. Cô ngửa đầu ra sau, một tay lục lọi túi xách tìm khăn giấy. Dường như Dương Dương đã thấy có gì đó khác lạ bên cạnh, anh nhìn sang cô, bị cảnh tượng ấy làm cho phát hoảng.
“ Vi, em không sao chứ ?” Chiếc khăn tay trắng tinh đã bị nhuốm một màu đỏ tươi, từ từ lan rộng. Cô lắc đầu. Chợt cô ngây ra, vừa nãy...anh ấy vừa gọi tên cô. Anh ấy vừa gọi tên cô ! Không thể tin nổi. Cô chưa từng nói tên mình với anh mà. Thậm chí còn mới gặp anh 3 lần.
“ Anh...Làm sao anh biết được tên em ?”
Dương Dương im lặng, lát sau mới lên tiếng. “ Chuyện này để sau. Cầm máu cho em trước đã.”
Cô ngoan ngoãn giữ chiếc khăn tay. Máu đã ngưng chảy. Sau cả một ngày mệt mỏi, vốn dĩ cô định lên máy bay sẽ ngủ một giấc thật ngon, không ngờ lại gặp một chuyện như vậy, cô thực sự rất mệt. Mắt Vi bắt đầu dính vào nhau, cô không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, từ từ đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Thi thoảng cô lại chuyển tư thế, có lẽ vì ngủ ngồi không thoải mái, không có điểm tựa. Dương Dương thấy cô không thoải mái, chắc hẳn vì không quen ngủ trên máy bay rồi. Anh đặt lại kịch bản trên tay xuống, đẩy tay vịn vào, kéo Vi tựa vào vai mình. Tay vịn đã không còn là vật chắn giữa hai người nữa, giống như một cặp đang yêu nhau vậy. Đột nhiên anh lại nghĩ, tại sao mình lại làm vậy ? Anh và cô mới gặp nhau vài lần, chỉ có chút tình cảnh hơi đặc biệt một chút thôi mà. Phải, cô là fan của anh, anh có thể quan tâm đến cô ấy, nhưng làm như vậy có hơi quá ? Sớm muộn gì thì cô cũng biết chuyện sống chung nhà, liệu cô có thực sự ổn ?
Cứ như vậy, thời gian chớp mắt đã trôi qua. Vi nặng nề mở mắt, ánh sáng yếu ớt trong khoang đủ để mắt cô từ từ tiếp nhận. Trên người cô có một tấm chăn mỏng. Từ khi nào mà…? Cô ngồi thẳng dậy, vặn vẹo cái cổ mỏi nhừ của cô, than một tiếng. Dường như cô nhận thấy có gì đó không đúng. Không có tay vịn. Hai chiếc ghế bây giờ lại giống một chiếc ghế sofa dành cho những cặp đôi vậy. Vậy, chỗ cô gối đầu nãy giờ là….vai của Dương Dương ? Cô thét lên trong đầu. Không thể nào. Cô thầm liếc nhìn anh. Anh vẫn đang ngủ, trên người ũng có một tấm chăn mỏng, đầu hơi ngả về phía cô. Từng góc cạnh hoàn mĩ hiện lên thật đẹp giữa ánh sáng mờ, khuân mặt anh lại thấy càng ôn hòa, gần gũi. Vi bất giác nhìn chằm chăm vao anh, đưa tay lên chỉnh lại chiếc chăn anh đang đắp. Đôi mắt anh chợt hé mở, con ngươi ấy đang nhìn thẳng vào cô. Vi cứ như bị đóng băng, tay vẫn đang chuẩn bị kéo chăn lên cho anh. Anh và cô bốn mắt nhìn nhau.
“ Em dậy rồi à ?”, Dương Dương là người lên tiếng trước. Vi bây giờ mới giật mình, mặt nóng ran, thu tay về, ngập ngưng gật đầu. Anh hơi mỉm cười, ngồi dậy, xoay người.
“ Lúc ngủ em dễ thương thật đấy. Cứ dính lấy cái vai của anh.”, Dương Dương chống cằm, quay sang chỗ nở một nụ cười ấm áp. Vi ước chi bây giờ có một cái lỗ cho cô chui xuống, xấu hổ quá.
“ Em làm anh tỉnh giấc à ? ”, Cô cố gắng đổi đề tài, làm dịu đi sự ngượng nghịu giữa hai người. Anh lắc đầu.
“ Không. Thực sự ngủ trên máy bay không được ngon lắm. Dù anh đã quen ròi nhưng vẫn hay bị tỉnh dậy giữa chừng.”.Không thể nào nói với cô ấy rằng mình nằm mơ thấy cảnh ngày hôm đó được.
Loa phát ra vài tiếng ding dong, tiếp sau là tiếng của cơ trưởng người Mỹ và tiếp viên hàng không thông báo chuẩn bị hạ cánh, yêu cầu hành khách thắt dây an toàn, mở tấm che cửa sổ. Máy bay từ từ hạ thấp độ cao, Vi có cảm giác người mình như đang bay lên không trung vậy, lơ lửng và không trọng lực. Nó sẽ qua nhanh thôi. Vi tự nhủ. Cô quay sang nhìn anh. Trông anh không có biểu hiện nào là để ý đến việc máy bay đang hạ cánh. Cô thở dài, tai cô nghe thấy những tiếng ù ù đinh tai nhức óc. Vi đưa tay lên bịt tai, nhưng chẳng hiệu quả. Dương Dương thấy vậy, kéo tay cô xuống, bóp mũi cô.
“ Hít thở sâu. Nuốt xuống đi nào.” Cô làm theo. Những tiếng ù ù khó chịu ấy dần biến mất, tai cô như được bịt kín lại, đồng nghĩa với việc những âm thanh cũng nhỏ đi, không nghe rõ nữa. Dương Dương còn nói gì đó, nhưng anh ra hiệu không được nuốt xuống hay thở mạnh nữa, cô chỉ gật đầu, từ bỏ ý định hỏi lại. Máy bay đã hạ cánh an toàn. Những hành khách ở khoang hạng nhất được sắp xếp xuống trước. Dương Dương và Vi xuống cùng nhau. Chiếc xe chuyên dụng để chở hành khách đã đợi sẵn từ bao giờ. Vi tạm biệt Dương Dương, không quên xin chữ ký vào đằng sau tấm vé máy bay. Ôi, cô sẽ chẳng bao giờ quên cái kỉ niệm này đâu, chắc chắn là như thế.
“ Đợi chút, Vi. “
Vi quay lại. Dương Dương đang gọi cô. “Về chuyện đó, chúng ta sẽ nói, được chứ ?”
“ Đương nhiên là được chứ. Chỉ sợ không gặp được anh thôi.” Cô cười tươi, vẫy tay chào anh rồi quay trở ra cửa. Dương Dương cũng tạm biệt cô, đến tụ họp với đoàn của mình.
Vi gọi một chiếc taxi, trở về nhà. Vì đã thích nghi, nên vừa mở cửa, cô đã cảm nhận được không khí quen thuộc, giống như căn nhà cô đã lớn lên vậy. Ném chiếc túi xuống bên cạnh, cô nằm xuống sofa, thả lỏng cơ thể. Mới một hai ngày mà xảy ra quá nhiều chuyện, có nhiều điều cô tưởng như mình cả đời cũng không làm được, lại đến một cách bất chợt như vậy. Liệu có phải là duyên phận không nhỉ ? Cô tự hỏi. Có lẽ là thật rồi. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ viền môi. Vi mỉm cười, mi mắt khép hờ dần sụp xuống, lôi cô vào giấc ngủ. Anh ấy thực sự đã hôn mình, không phải là mơ.
***
Cánh đồng hoa rực rỡ trong ánh nắng hồng hào. Chiếc váy trắng tinh khôi đang nhẹ đung đưa theo làn gió. Những cánh hoa nho nhỏ bay, đậu trên mái tóc đen tuyền được tôi điểm bằng chiếc vòng hoa baby trắng, tựa như chiếc vòng của thiên thần. Cô gái ấy đang đi giữa rừng hoa bạt ngàn, hòa mình vào những đóa hoa trắng muốt. Cô mỉm cười với một người con trai cũng mặc bộ lễ phục trắng đang đi đến bên cô. Hai người họ thật đẹp đôi. Chàng trai ấy đang cầm lấy đôi tay của cô gái, đặt lên đó một nụ hôn. Cánh đồng hoa đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một nhà thờ cổ. Chỉ có cha xứ và họ. Chiếc khăn van được đính lên từ bao giờ đã vén ra sau gáy. Khuân mặt cô gái ấy không hiểu sao lại rất mờ mịt, nhưng sự vui mừng trên đó không hề mờ nhạt một chút nào. Tiếng chuông ngân vang ngay thời khắc họ chạm môi. Những tràng vỗ tay, cổ vũ nồng nhiệt theo họ ra đến cửa nhà thờ. Màu hoa hồng đỏ phủ kín lên bầu trời, lên hai con người đang đắm chìm trong hạnh phúc. Màn ném hoa mà mọi cô gái mong đợi đã đến. Bó hoa oải hương tím bay môt vòng rồi đáp xuống vòng tay của một cô gái có mái tóc ngang vai, diện bộ váy mày xanh lam nhạt. Chàng trai bên cạnh cô bồng cô gái ấy lên, và cô ấy cũng ôm cổ chàng trai, trong hạnh phúc đến lạ…
Vi tỉnh giấc. Trước mắt là đôi mắt đen của Dương Dương đang nhìn cô chằm chằm, chỉ còn cách cô gần 20cm. Mắt đối mắt. Mất vài phút sau cô nhận ra cô đang ôm cổ anh, và bản thân cô cũng đang được anh bế, một cách rất tế nhị và tránh động chạm nhất có thể. Mặt cô cắt không còn một giọt máu, môi run run, lắp bắp từ gì đó. Đột nhiên từ ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Vi ngay lập tức ngã cái rầm ngay xuống sàn. Sau đó 3 giây, tiếng chạy dồn dập trên sàn gỗ to dần, một thân hình phóng đến chỗ Vi vừa ngã, hỏi han ân cần.
“ Vi, em không sao chứ ? ” Thiên Tú quác mắt đến chỗ Dương Dương đang đứng đơ ra đấy. “ Hai đứa có vẻ thân thiết nhỉ. Bế nhau kiểu gì để ngã thế này hả ?”
“ Chị, chị hiểu nhầm rồi.” Dương Dương xua tay giải thích. Thiên Tú đã đứng dậy lườm nguýt anh, mi tâm nhíu lại. Chuông báo nguy hiểm trong đầu anh rung lên liên hồi. Vi từ nãy đến giờ vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ, sâu chuỗi mọi chuyện với nhau. Có lẽ nào…
“ Chị Tú, rốt cuộc, chuyện này là thế nào ? “ Giọng cô bình thản đến đáng sợ. Thiên Tú giật mình, mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm. Cả Dương Dương cũng bất ngờ, chị ấy không nói gì với cô sao ? Vả lại, chị Tú cũng có lúc sợ hãi như vậy, thật không bình thường.
“ Chúng ta...ngồi xuống rồi nói nhé…” Thiên Tú ậm ờ, vỗ vỗ chiếc sofa. Vi ngồi xuống, gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Thiên Tú. Cả căn phòng trải qua hai mươi phút căng như dây đàn. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Thiên Tú kể tất cả mọi chuyện từ khi cô đến đây, nhưng lại không nhắc đến sự can thiệp của bản thân vào những chuyện gần đây như sắp đặt hai đứa trên cùng một khoang, ngồi bên cạnh nhau và “mua chuộc” tiếp viên hàng không quay lén lại toàn bộ hành động của cô và anh trong suốt chuyến bay. Dĩ nhiên, cô cũng không đề cập đến những gì đã xảy ra sau khi Vi ngất hôm mới đến. Dương Dương ngồi bên cạnh Thiên Tú nghe như vịt nghe sấm, không hiểu được từ nào ngoài vài từ tương tự như tên anh, Thượng Hải hay Bắc Kinh. Thiên Tú kể xong, thở ra một hơi, lén liếc Vi, thấy cô ngồi đần ra đấy, như thể cô vừa bị đóng đá vậy.
Cái gì mà chị em họ, người nhà, và sống cùng ? Sống cùng Dương Dương ấy hả ? Lại còn quan tâm, giúp đỡ nhau ? Chuyện này không đùa được đâu !
Nội tâm Vi bây giờ rất muốn bùng cháy. Co đổ người xuống ghế làm Thiên Tú và Dương giật mình, hoảng hốt bởi suy nghĩ nghe xong cô ngất vì sốc. Nhưng thực sự thì không phải vậy…
“ Ah ah ah ah ah ah ah. Sao chị không nói cho em sớm hơn hả ? Biết vậy đã chuẩn bị nhiều đồ hơn rồi. “ Vi ôm mặt, giấu vào thành ghế. Bây giờ mặt cô đang nóng bừng bừng, có thể luộc trứng trên đó được luôn. Xấu hổ quá đi mất.
Thiên Tú và Dương Dương mồm chữ A, mắt chữ O nhìn cô, buông một chữ. “Hả ?”
“ Ý em là….em không giận chị hả ?” Thiên Tú ngập ngừng, chỉ vào mình.
“ Dĩ nhiên là không rồi. Sao em phải giận chị cơ chứ. Có nằm mơ em cũng không mơ được sông cùng anh ấy đâu.” Vi nhào vào người Thiên Tú, dụi lấy dụi để.
“Quả nhiên em gái mới là tốt nhất. Không giống ai kia, suốt ngay buông mấy câu trêu chọc chị, nhỉ ~ ? “ Thiên Tú kéo dài giọng, quay sang Dương Dương làm anh rơi mất giọt mồ hôi. Chuông đồng hồ điểm chuông báo hiệu đã 1 giờ sáng. Đã quá nửa đêm rồi. Thiên Tú quyết định sẽ ngủ lại đêm nay. Cả ba người đi lên lầu. Phòng của Thiên Tú ngay bên trái phòng của Vi, Dương Dương mở cửa bước vào căn phòng phía bên phải cô. Thì ra ra phòng của cô ngay bên cạnh phòng anh ấy.
“ Chúc ngủ ngon, Vi.” Dương Dương mỉm cười, mở cửa phòng, mặc kệ Thiên Tú đang giãy nảy lên vì không được anh chúc ngủ ngon.
“ Chúc anh ngủ ngon.” Cô ngượng ngùng đáp lại, tay vân vê vạt áo, mặt hơi cúi xuống, giấu đi hai mảng hồng hồng trên má. Dương Dương cười, gật đầu rồi bước vào trong. Vi cứ đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng, ngắm cánh cửa đã đóng kín mãi cho đến khi Thiên Tú đẩy cô vào phòng. Cô tạm biệt Thiên Tú, chúc chị ngủ ngon và đóng cửa. Vừa vào đến nơi, cô đã đổ ập xuống giường, lăn đi lăn lại trên giường, lấy gối ngăn không cho tiếng kêu phần khích của mình làm ảnh hưởng đến hai người phòng bên. Cô chưa từng tưởng tượng được sẽ có ngày mình đến gần thần tượng như thế, thậm chí còn sống chung nhà. Rồi mỗi ngày cô lại cùng anh trải qua, cùng anh ăn cơm, cùng hít thở một bầu không khí. Cô lăn lộn trên chiếc giường êm ái, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ, chẳng thể ngủ được nữa. Cả đêm ấy, cô không chợp mắt một phút nào.
Tình cảm giữa thần tượng và fan vốn dĩ là một mối tình đơn phương, vừa gần nhất mà cũng là xa nhất. Ngắm anh trên màn hình máy tính, em cảm thấy anh là người xa em nhất. Đến khi gặp anh rồi em mới biết anh gần em như thế nào. Làm sao đây, từ khi mà cùng anh cười, cùng anh khóc, tình yêu của em dần khác đi, không còn là hâm mộ đơn thuần nữa. Nó là một thứ tình cảm thiêng liêng hơn cả ngưỡng mộ. Em đã nghĩ vậy, nhưng rồi lại băn khoăn không biết bản thân có thân phận gì để gặp anh, để yêu, để thương anh đây. Bây giờ đã gặp anh, cùng anh sống dưới một mái nhà, cho phép em theo đuổi anh nhé, thần tượng của em ?
***
Ban mai vừa hửng, Vi đã bật dậy. Cô không thể ngủ được, dưới mắt cô là quầng thâm đen xì, không khác gì một con gấu trúc. Vi mở cửa sổ, hít thở một hơi thật sâu, làm động tác tập thể dục đơn giản rồi bước vào phòng tắm. Mặc bộ đồng phục vào người, Vi như trở lại cái tuổi mười bảy, mười tám, trở thành sinh viên năm nhất dù đã bước vào cái tuổi đáng ra đã là năm 3 đại học. Mái tóc ngang vai của cô được vén ra sau tai, hàng mi dài cong, hai gò má cô hơi hồng hồng. Trong bộ đồng phục đơn giản, càng làm vẻ đẹp trong sáng của cô thêm phần tỏa sáng. Riêng chỉ có một điều, dù đã dùng kem che khuyết điểm, nhưng quầng thâm dưới mắt vẫn không biến mất, vẫn còn ẩn hiện mờ mờ dưới mi mắt. Vi thở dài, quyết định mặc kệ nó, xách túi xuống bếp.
Trời vẫn còn sớm, mà căn phòng đã sáng đèn. Thiên Tú còn đi sớm hơn cô nữa, còn có vẻ rất vội vàng. Tách cà phê uống dở trên bàn đã nguội ngắt, chắc là đã rời đi hơn 2 tiếng rồi. Bên cạnh còn có thẻ sinh viên mới được gửi tới cho cô. Vi đút chiếc thẻ vào túi áo, đặt túi xuống ghế, đeo tạp dề, dọn dẹp bàn ăn rồi mở tủ lạnh lấy đồ ăn. Bữa sáng dinh dưỡng hoàn hảo gồm bánh mì sandwich cá ngừ với trứng ốp la, cùng nước ép cam đi kèm. Tất cả đều đã được chuẩn bị bởi Thiên Tú và anh trai cô, Khoa. Hai vị này vì lo lắng cho sức khỏe của hai người em nên đã thống nhất với nhau sẽ chuẩn bị thực đơn bữa sáng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế, tránh tình trạng ăn sáng bừa bãi. Chuẩn bị cũng thật có tâm đi. Thiên Tú còn thông báo ngày nào cũng có người dọn những thực phẩm héo trong tủ lạnh, mang đồ tươi mới tới.
Đã 7 giờ sáng. Tiếng đóng cửa trên tầng báo hiệu cho cô biết, Dương Dương sắp xuống rồi. Vi đang đập quả trứng vào chảo, nhận ra cô phải mau chóng chuẩn bị tinh thần thôi. Tiếng bước chân to dần, cửa bếp cuối cùng cũng mở ra. Dương Dương trong bộ đồ ở nhà thoải mái bước vào trong.
“ Chào buổi sáng, Vi.” Anh kéo ghế, ngồi xuống.
“ Chúc anh buổi sáng tốt lành, Dương Dương.” Vi đặt miếng trứng ốp la lên đĩa của anh, nở cười rạng rỡ. Anh gật đầu, bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình. Vi lại đập một quả trứng khác, tiếng xì xèo trên bếp lại có dịp réo lên. Đem miếng trứng đặt lên đĩa, cô tháo tập dề, rửa tay, ngồi vào bàn. Dương Dương đang cầm miếng bánh sandwich cắn một miếng, liền buông một câu.
“ Ngon quá.” Tay Vi đang cắt trứng dừng lại. Khuân mặt cô đang dần đỏ ửng lên. Anh ấy vừa khen đồ ăn cô làm.
“ Cảm ơn anh.”
Bữa sáng tiếp tục trong yên lặng. Dương Dương ăn xong liền đặt đĩa vào bồn rửa, ra ngoài trước. Có vẻ anh cần lấy cái gì đó. Vi ăn xong, đem đĩa bẩn vào máy rửa bát, nhấn nút khởi động. Chỉ vài phút sau, máy đã cho ra những chiếc đĩa sạch bong, việc của cô chỉ là lau khô và cất chúng đi mà thôi. Công việc này chẳng kéo dài lâu, cô lau khô tay và lấy cặp, ra phòng khách. Dương Dương đang ngồi trên sofa như đang đợi cô. Thấy Vi bước ra ngoài, anh gọi cô lại, kêu cô ngồi xuống. Lúc đầu cô không hiểu anh gọi cô làm gì, nhìn thấy hộp trang điểm thì mới ngớ ra. Anh nhìn thấy quầng thâm của cô !!
“ Ngồi xuống đi nào. Để anh giúp em. Ngày khai giảng qua loa làm sao được.” Với tư cách con gái mà lại để anh trang điểm giúp thì cô chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi. Cách trang điểm của anh không quá cầu kỳ, rất đơn giản mà kết quả lại làm cô ngạc nhiên. Khá hơn lúc trước nhiều.
“ Cảm ơn anh rất nhiều.” Vi nói với anh. Dương Dương mỉm cười, cất đồ đạc, rồi tiến cô đến cửa.
“ Đi đường cẩn thận nhé.” Anh vẫy tay tạm biệt. Vi đóng cổng, cúi đầu tạm biệt. Dương Dương đi vào nhà, lên phòng.
Những ngày tháng thanh xuân vườn trường chính thức bắt đầu !