Đường Anh thở dài, trở về nhà sau khi tan làm. Trên đường, tuyết rơi dày đặc, xung quanh vắng tanh không một bóng người, hai bên đường rọi xuống vài tia sáng yếu ớt. Mọi thứ yên tĩnh lạ thường, đến mức nghe thấy cả tiếng tim đập và bước tuyết chạm đất.
Cạch.
Cửa mở ra, một cơn gió lùa vào làm lạnh cả căn nhà, Đường Anh bước vào, vốn đã mệt mỏi nên không để ý xung quanh mà đi thẳng lên phòng. Mộc Nhi dừng động tác uống nước mà nói to:
"A, Đường Anh về rồi, Đường Anh à, cậu còn nhớ chúng mình đã hứa vì với nhau không? Nếu đợt giao lưu lần này ai làm không tốt, thì phải chịu một điều kiện của người khác đúng không? Bạn mình đang không thuê được nhà, nên phiền cậu dọn khỏi đây nhé, đó là điều kiện của mình."
Đường Anh "à" lên một cái, trong lòng có chút chấn động, MinAh đã về Busan có việc gia đình, hiện không ở đây mà bảo vệ cô được. Cô nhìn về phía Mi An, đáy mắt ánh lên một tia hy vọng, nhưng chính Mi An đã dập tắt hy vọng nhỏ nhoi đó bằng cái lắc đầu.
Đường Anh bất ngờ thấy đồ đặc của mình đã được gói gọn vào trong hai chiếc vali, một lớn, một bé, vứt không thương tiếc dưới chân Mộc Nhi, cô gái nhỏ tức giận, nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu, cố ngăn mình không được khóc.
Mộc Nhi thích thú quan sát biểu hiện của Đường Anh, hai tay khoanh lại, hất mặt đầy thách thức. Cô gái lạ đứng cạnh Mộc Nhi có chút áy náy, không dám nhìn thẳng vào Đường Anh.
Đường Anh cắn môi: "Mình không chấp nhận điều kiện này, cậu đừng quá đáng!"
Mộc Nhi vui vẻ tiến lại gần, đôi mắt nhìn người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống:"Vậy cậu có tiền đóng tháng này chưa nhỉ? Mọi người đóng cả rồi, còn cậu thì sao?"
Đường Anh ngây người, cô không để ý đã đến ngày đóng tiền nhà, trong người cô hiện giờ không có một đồng. Đường Anh không biết phải nói thế nào, chỉ biết mình không thể ra ngoài nữa, tuyết đang rơi rất nhiều, vả lại cô chẳng có chỗ nào để đi ngoài nơi này. Cô nhẫn nại:"Nhưng, bây giờ mình không thể đi đâu được, muộn rồi, tuyết rơi nhiều nữa."
Mộc Nhi tuyệt nhiên không mềm lòng, hả hê nhìn cô gái nhỏ đang lo lắng, giọng nói cay nghiệt và mỉa mai:"Anh Du Huy...của cậu đâu nhỉ? Sao không tìm anh Du Huy đi, ô tưởng thích anh ấy lắm mà, hay Kim Young Woo, bạn trai yêu dấu của cậu đâu? Cậu thiếu gì chỗ đi nhỉ?"
Đường Anh không nghĩ Mộc Nhi lại nói ra những lời như vậy, thì ra từ trước đến nay chỉ có cô coi Mộc Nhi là bạn thật sự, còn Mộc Nhi thì không. Mi An đã lên phòng từ lúc nào, chỉ còn cô gái lạ kia đứng nhìn. Mộc Nhi tiếp tục nói những lời không hay, sau một hồi bị đả kích, Đường Anh chỉ cười một cái, nét cười thật sự rất nhạt nhẽo:"Được thôi, hôm nay cậu đã đối xử với mình như thế nào, mình sẽ trả lại cậu gấp vạn lần."
Sắc mặt của Mộc Nhi trở nên khó coi, Đường Anh lập tức rời khỏi nhà. Ngoài trời đón cô bằng một cơn gió buốt đến tận tim, dưới cả rét âm độ giữa lòng thủ đô, dường như thân hình nhỏ bé ấy đang muốn đóng thành băng.
Con đường ngập tuyết càng trở nên dài hun hút.
Xung quanh là sắc trắng ngập trời.
Tuyết bay.
Mưa bay.
Gió thổi.
Sắc mặt trắng nhợt nhạt.
Tất cả đều run rẩy.
Đường Anh lơ đễnh bước đi, lần đầu tiên cô ghét màu trắng đến như vậy. Dù chết đi sống lại cô cũng không bao giờ quên đi ngày hôm nay, sự nhẫn tâm này không thề sẽ không tha thứ.
Nhưng, thật sự cô rất đau lòng, bên tai truyền đến một giọng nói, cô còn nhớ Kim Young Woo đã nhắc nhở thế nào, mà cô lại không mảy may, anh nói xung quanh cô chẳng có ai thật lòng, thật sự rất đáng sợ.
Mộc Nhi quay lưng đã đành, cả Mi An cũng thế, cô sinh ra đâu phải chịu uất ức như vậy. Từ thời phổ thông đến đại học, bạn bè cô đều thế, rốt cuộc cô đã mắc nợ ai?
Đường Anh như muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại. Bàn tay nhỏ nắm chiếc vali cũng đã hết sức lực.
Cả đất trời đã chìm vào giấc ngủ, đèn đường yếu ớt giờ cũng tắt lụi, dưới mái hiên của gian hàng ven đường, cô gái nhỏ tựa mình vào ô gạch cứng ngắc, cơ thể ướt át run lên cầm cập, cô bây giờ so với vài năm trước, còn thảm hại gấp trăm ngàn lần. Phía trước là một hàng cây mờ ảo trong tuyết, phía trước là những ngôi nhà đã tắt đèn, phía trước chẳng có ai đưa tay lên đỡ cô dậy. Hoàn toàn không.
Mờ ảo, nhạt nhòa, một giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi xuống, dường như cô gái nhỏ đã rất kìm nén, nhưng lại để nó tha hồ vỡ òa.
Đêm, sương trắng, khói trắng, tuyết trắng, không gian hiu quạnh, gió cuộn từng đám tuyết bay lên, như một cơn thịnh nộ của ông trời.
Đường Anh mở điện thoại ra, bàn tay ẩm ướt vuốt điện thoại cũng khó, nhưng mở điện thoại ra làm gì đây, khi cô không biết phải nhờ đến cả. Kim Young Woo thì không, Du Huy thì càng không.
Cô ngây dại nhìn lên cây cầu ngay cạnh đó, nước bên dưới đã đóng băng, trong mưa tuyết nhạt nhòa, dường như cô đã nhìn thấy ai đó tiến lại gần mình, nhưng rồi cô đã nhắm ghiền mặt lại, thật sự rất bình yên.
Trong giấc mơ, cô đã chạm một chân đến thế giới khác, nhưng rồi có bàn tay nào đó đã kéo cô trở lại.
“Đường Anh, xin lỗi anh đến muộn rồi.”
Mưa tuyết vẫn bay, trắng xóa.
Trên tay chàng trai là một thân thể yếu ớt, trên khóe mắt là một giọt nước.
Nước mắt? Hay mưa tuyết tạt vào?
Chàng trai ghì chặt cơ thể nhỏ bé kia vào lòng, so với bị súng bắn, nhìn cô gái này như vậy còn đau hơn gấp vạn lần.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường tuyết.
Ngay tại mái hiên vừa rồi, có thứ ánh sáng lóe lên yếu ớt, một người con trai cúi xuống, nhặt lên một chiếc điện thoại, rồi cô độc nhìn theo chiếc xe vừa lăn bánh kia.
“Xin lỗi em.”