"Mà nè, anh còn nhớ nhỏ lúc nãy em kêu ra không???"
Tiếp đó là giọng nói của một thanh niên khác.
"Ừm, sao thế???"
"Sao đâu, nó xinh như thế nên được nhiều người theo đuổi lắm. Chả bù cho em, xấu như vậy ai mà thích..."
Giọng nói của Hải Ngân đậm chất buồn tủi, ai nghe giọng thôi cũng tưởng là thật. Hải Đăng nghe vậy thì bất lực, còn Hạ Long cũng chỉ an ủi.
"Em đừng tự ti như vậy, con người quan trọng nhất là nhân cách. Nếu đẹp mà nhân cách thối nát thì cũng bỏ đi!"
"Nhưng mà..... đi chơi cùng với nhỏ đó, em cảm thấy tự ti lắm luôn!"
Vừa hay lúc này Mễ Lạc trở lại phòng, Hải Ngân thấy vậy thì lái sang chuyện khác nói với Hạ Long.
"Mà anh nghĩ sao về mối quan hệ của em và anh???"
Hạ Long im lặng một lúc rồi trả lời.
"Vậy em làm người yêu anh thì sao???"
Hải Ngân nhận được câu hỏi này thì sướng đến phát điên lên, Mễ Lạc cố giữ bình tĩnh ngồi xuống giường tháo dây buộc tóc ra chuẩn bị nằm xuống. Hải Ngân cười tủm tỉm trả lời lại.
"Vâng ạ, thế từ giờ trở đi anh không được trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu đó!"
Nghe tiếng cười đùa của bọn họ vui vẻ như vậy, trong lòng Mễ Lạc lẽ ra nên vui mới phải. Nhưng sao lúc này cô cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực cứ như bị ai đó bóp nghẹn lại vậy, khi cô cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi zalo với Hải Đăng vẫn còn nên giật mình.
Cô đeo tai nghe vào để nghe thử anh có nói gì hay không, vừa hay lúc này giọng nói Hải Đăng trầm ấm vang lên.
"Bé ơi, có muốn nghe anh hát không??"
Mễ Lạc chỉ khẽ ho một tiếng, Hải Đăng hiểu ý liền để tai nghe gần miệng mình mà hát.
"Anh chàng ôm gối nằm
Nghĩ suy về cô gái
Anh thầm yêu cô ấy
Cũng lâu lắm rồi nhưng chưa thành đôi
Nhiều lần anh nằm mơ thấy nàng
Nắm tay đi bên người khác
Giật mình ra mồ hôi ướt đẫm
Cứ như thế này sống sao bây giờ
Anh chàng cũng mấy lần
Nói dăm ba câu lại thôi
Chấp nhận làm chàng trai
Đóng vai anh hai
Để gần cô gái
Và giờ anh lại ôm gối nằm
Nghĩ suy về cô ấy
Thôi thầm yêu mãi mãi
Có khi vẫn hơn bị chối từ
Rồi khi em khóc - uh có anh đây
Một khi vấp ngã - uh có anh đây
Rồi khi em muốn có ai bên cạnh
Để em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn
Cánh tay anh này
Trái tim anh này
Uh Có anh đây...."
Giọng hát của Hải Đăng rất ấm áp, nếu là đang tỏ tình thì có lẽ Mễ Lạc cũng sẽ đổ cái rụp. Nhưng đó là kiếp trước, kiếp này cô chỉ đang tiếp cận anh để trả thù thay cho Hiền Nhi.
Thời gian trôi qua nhanh đến thời điểm giao thừa, chị Duyên tổ chức tiệc ăn mừng nên Hải Ngân gọi thông báo với Hạ Long từ sớm để chuẩn bị tối sang.
Nhìn thấy Mễ Lạc đang xem phim, Hải Ngân đi đến tò mò hỏi.
"Ê, tối nay mày có rủ ông Đăng sang đây chơi không??"
"Sao vậy?"
Mễ Lạc ngơ ngác hỏi lại, Hải Ngân cười tươi nói.
"Sao đâu, tao có hẹn Hạ Long tối nay qua đây ăn tiệc á mà!"
Nói xong, Hải Ngân đi đến chỗ chị Duyên hóng hớt. Mễ Lạc suy nghĩ do dự một lúc rồi mới nhắn tin hẹn Hải Đăng.
"Anh."
"Sao vậy bé?"
Rất nhanh, anh đã trả lời lại. Mễ Lạc tiếp tục nói.
"Tối nay anh rảnh không? Ở bên chỗ em có tổ chức tiệc...."
"Vậy à?"
Hải Đăng trả lời rất ngắn gọn như không quan tâm, Mễ Lạc gạt sỉ diện sang một bên mà cầu xin anh.
"Tối nay anh qua đây..... có được không?? Người yêu của Ngân....."
Mễ Lạc nhắn tin hơi run rẩy, Hải Đăng nhìn thấy thì hỏi.
"Người yêu của Ngân cũng sang à?"
"Vâng."
Cô gửi xong tin nhắn thì không thấy Hải Đăng phản hồi lại nữa, trong lòng lúc này trở nên rất lo lắng vì tối nay lại phải chạm mặt với Hạ Long. Liệu bây giờ cô có nên ra ngoài đến khuya quay về có được hay không????