Sau khi trở về phòng cô cố gắng dỗ lại giấc ngủ nhưng làm thể nào cũng không ngủ được cô liền lấy điện thoại trên chiếc tủ cạnh giường nhắn tin cho Lí Nhất Minh.
‘ Nhất Minh anh đã ngủ chưa? ‘
Sau khi send tin nhắn không để cô đợi lâu đã có hồi âm từ anh, cô nhanh tay mở ra xem liền mỉm cười nhìn dòng chữ đầy dịu dàng của anh.
Lí Nhất Minh lúc nào cũng bên cạnh khi cô cần, luôn quan tâm lại chăm sóc cô chu đáo, có một người đàn ông mạnh mẽ như anh bên cạnh cô cảm thấy vô cùng an toàn.
‘ Phải rồi, máy nghe lén em đã đặt trong người Vương Thiên Nam ‘
Lúc nãy khi hắn vừa cúi xuống vai cô, Thiên Di đã nhanh chóng lấy máy nghe lén mà cô luôn đặt trên chiếc vòng tay xuống gắn lên sau tai Nam Thiên Vương, nhất định lần này sẽ bắt được hắn.
‘ Thiên Di em phải cẩn thận đừng để hắn phát hiện ra em ‘. Lí Nhất Minh nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô.
‘ Em biết rồi, anh đừng quá lo lắng. Anh phải bắt được hắn đấy, cũng không thể để mình rơi vào tình trạng nguy hiểm. Anh nhớ chưa? “
‘ Anh biết rồi ‘
‘ Nhất Minh ngày mai anh đến khu phố c dưới tầng xy. Nếu anh vừa thấy Vương Thiên Nam xuống xe anh phải lập tức sai người chạy đến nhanh chóng đụng vào anh ta để phòng trường hợp nếu anh ta biết mình bị gắn máy nghe lén cũng không nghi ngờ người gắn là em. ‘
‘ Anh biết rồi, anh sẽ sắp xếp ‘
Cô tắt máy đặt nó trở lại vị trí cũ. Thiên Di đặt chân xuống nền gỗ lạnh, lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác hờ vào. Hai tay nắm chặt áo khoác đi đến bên cửa sổ, áp tay lên tấm thủy tinh. Bầu trời bên ngoài có rất nhiều sao, rất nhiều sao…
Cô nhớ rõ ngày hôm ấy bầu trời cũng như hôm nay chỉ khác là lúc này chỉ còn lại vẻn vẹn mình cô. Tối hôm đó cô cùng ba mẹ còn có cả em trai ngồi bên ngoài ban công vui vẻ ngắm nhìn, miệng cười tươi tắn huyên thuyên nói chuyện. Cô chỉ tay lên ngôi sao sáng nhất ngây thơ hỏi:
“ Có phải nếu như khi chết đi thì sẽ hóa thành ngôi sao không? “
Mẹ xoa đầu cô, tay mẹ đút cho Thiên Di một mẩu bánh đậu xanh yêu chiều nói:
“ Phải rồi “
“ Nó thật sáng, đẹp lắm mẹ.” Cô chu môi nói.
“ Đúng là con gái chỉ thích mấy ngôi sao sáng ngoài ra không làm được gì. “ Hà Thiên Bảo - em trai của Thiên Di lên tiếng.
“ Tiểu tử, dám mắng chị vô tích sự “ Thiên Di nắm tay thành một quả đấm hăm he hướng về phía Thiên Bảo đưa ra gương mặt dọa người.
“ Thôi đi. Chị sinh trước em chỉ có một phút thôi làm gì mà ra dáng quá vậy? “ Thiên Bảo nhếch lên một nụ cười lạnh, tay nó cầm lên tách trà thong thả uống.
Sẵn cú đấm trong tay, cô cốc lên đầu đứa em nhỏ tuổi ra dáng một ông cụ, tươi cười nói:
“ Tuy trước một phút nhưng chị vẫn là chị, cái này thì không thay đổi được. “
Thiên Bảo nở một nụ cười tinh ranh, nó nói: “ Vây sau này em gọi là bà cô già nhé “
Sau câu nói của Thiên Bảo mọi người đều cười to khiến cô mặt mày bốc hỏa nổi trần lôi đình mà rượt cậu em chạy khắp nhà.
Nụ cười trên môi Thiên Di càng lúc càng đậm khi cô nhờ về cảnh lúc xưa, cô nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ cả em trai lúc nào cũng như ông cụ luôn miệng gọi cô là bà cô già khiến cô như bốc họa trên đầu.
Mặt kính thủy tinh phản chiếu gương mặt tỉnh lặng như nước của cô càng lúc càng biến hóa, ánh mắt đau buồn xót xa, chút nước lóng lánh dâng trào lên trong khóe mắt của cô chất chứa một niệm ưu thương đến khó tả.
Mỗi khi muốn khóc cô đều ngước mắt lên trời, cô muốn xem nước mắt rốt cuộc có thể chảy ngược vào trong hay không. Đã thành công và không chỉ một lần. Từ lúc nhìn thấy sự việc năm mười tuổi cô đã biết dùng biện pháp này nhất định sẽ thành công vì từ đó cho đến nay cô không hề khóc, không hề rơi một giọt nước mắt nào.
“ Chị mau chạy đi, trả thù…. trả thù cho em, ba còn mẹ nữa “ Em trai cô người toàn máu đẩy cô sang một bên. Mỗi lần nó nói thì là mỗi lần máu tươi từ miệng chảy ra gương mặt lạnh lùng nhăn lại.
Nước mắt Thiên Di lăn dài trên gò má, cô là chị mà lại không bảo vệ được em mình mà ngược lại khiến nó bảo vệ mình cô thật không xứng làm chị mà. Thiên Di khóc nấc lên đưa tay lau gương mặt non nớt đầy máu, nó dùng bàn tay đầy máu lau lên khóe mặt cô lạnh lùng gắt:
“ Vô dụng không được khóc, nước mắt không có tác dụng gì.”
Cô vội vàng gật đầu lau hết nước mắt cứng rắn đáp: “ Được sẽ không khóc nữa.”
“ Tốt “
Nó gật đầu mỉm cười với cô, bàn tay lạnh dần rồi buông thõng xuống đất. Cô ôm nó vào lòng, ngước mắt lên trời nuốt nước mắt vào trong cắn răng nói: “ Chị nhất định sẽ nhớ rõ ngày hôm nay, chúng nợ gia đình ta ba mạng người chị nhất định sẽ khiến chúng chết không toàn thây.”
Khép lại hồi ức, cô mỉm cười lạnh lùng nhìn về phía ngoài qua tấm thủy tinh, món nợ lớn này cô nhất định phải trả thật sòng phẳng.