• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trận điên cuồng đêm qua để lại hệ quả vô cùng nghiêm trọng. Ngô Phàm hiện tại cả người vẫn còn tê liệt nằm úp sấp trên giường. Nơi nào đó không ngừng chảy máu, mang nhiệt độ cao cùng đau rát tột độ khiến y không dám thở mạnh. Mỗi lần bất cẩn xoay người lại chính là một cơn đau thấu xương. Y đã phải chịu đựng như thế gần ba ngày rồi. Vết thương kia dù được các bác sĩ chiếu cố qua nhưng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.


Nhưng đó vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất.


"Đại thúc, đến giờ thay thuốc rồi" Thanh âm ấm áp nhưng rót vào tai Ngô Phàm lại như giọng nói của sứ giả địa ngục. Y cực kì nhạy cảm với câu nói này: cả người y bắt đầu run bần bật, hàm răng vô thức đập vào nhau, bất chấp hành vi đó trực tiếp động tới nơi nào đó phía sau. Tới, lại tới nữa rồi...


Hàn Phong vẻ mặt không cảm xúc, cầm trên tay lọ dược cao màu trắng chậm rãi tới gần Ngô Phàm.


Y vô lực để hắn nâng người dậy. Bàn tay to đỡ lấy bờ vai gầy, luồn qua eo mà ôm vào lồng ngực rắn chắc, hơi thở nam tính phả vào gò má Ngô Phàm. Cơn sốt cao khiến cả người y nóng bừng cùng đau nhức, nước mắt cứ tự động chảy ra mấy ngày nay chỉ vừa mới thối lui làm khuôn mặt y đỏ bừng như xấu hổ.


Ba ngày nay, mọi sinh hoạt của Ngô Phàm đều diễn ra trên giường, tất nhiên là với sự trợ giúp của Hàn Phong. Y từng yêu cầu hắn để việc này cho hạ nhân nhưng đều bị cự tuyệt.


Hàn Phong định nâng tấm chăn trên người y lên liền bị chặn - tay Ngô Phàm đang nắm chặt lấy tấm chăn, không có ý định buông ra.


"Không cần, được không?" Giọng Ngô Phàm như muỗi kêu, len lỏi vào đầu óc Hàn Phong quanh quẩn.


Phải, Hàn Phong chính là muốn bôi dược vào nơi đó của y. Mỗi ngày hai lần sáng và tối, phải liên tục như vậy suốt một tháng, hoặc ít nhất là tới khi y có thể xuống giường được.


Thấy Hàn Phong vẫn chưa chịu dừng, mà tấm chăn đã dần rơi xuống, Ngô Phàm khó xử, không suy nghĩ gấp rút bắt lấy tay hắn...


"Ngươi không cần đi làm?" Ngô Phàm ngẩng đầu hỏi bừa, tầm mắt chuẩn xác tiếp xúc với ánh mắt mang theo nhu tình hiếm thấy của Hàn Phong. Thế nhưng lời vừa nói ra tới cửa miệng làm y hận không thể nuốt luôn lưỡi mình. Hỏi thừa, hắn vốn là lão đại hắc đạo...


"Ngươi thực muốn biết?" Hàn Phong hơi ngạc nhiên nhìn y rồi nhìn xuống bàn tay đang bị nắm, đây là lầu tiên Ngô Phàm bắt chuyện với hắn, nếu không nói tất cả cuộc hội thoại giữa hai người đều do hắn ép y trả lời. Lúc này, bầu không khí giữa hai người dần nhu hoà, hai đạo ánh mắt chạm phải nhau, vô thức dừng lại, triền miên...


"Công việc của ta không cần đến tập đoàn thường xuyên" Hàn Phong nhẹ giọng trả lời, kết thúc tình huống được-cho-là-rất-lãng-mạn vừa rồi.


Tập đoàn? Ngô Phàm khó hiểu, chẳng lẽ y già tới nỗi không biết hắc đạo ngày nay đã phát triển thành tập đoàn rồi sao.


"Đại thúc, không cần đánh trống lảng. Buông tay!" Đang thất thần suy nghĩ, giọng nói ôn nhu mà nghiêm nghị của ai đó chợt vang lên thành công làm Ngô Phàm buông lỏng tay. Thấy vậy, Hàn Phong cười khẽ, lập tức rút ra tấm chăn, để lộ cơ thể trần trụi bên dưới của y. Thoáng hít một hơi, hắn nhanh chóng lật người rồi đè hông y, với lấy lọ dược cao, ngón tay lấy ra một ít thuốc mỡ rồi đưa vào vết thương nơi hậu đình.


"Thả lỏng" Giọng nói mang theo âm mũi, quyến rũ cực điểm. Bàn tay hắn hết sức nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong, đưa thuốc đến các vùng xung quanh rồi nhanh chóng rút ra, đắp lại tấm chăn lên người y. Trong suốt cả quá trình, Ngô Phàm đều vùi đầu xuống, cắn răng chịu đựng không thốt ra bất cứ tiếng rên rỉ than đau nào. Y không dám tạo ra thanh âm, bởi trong ngày đầu tiên, vì quá đau đớn nên liền cầu xin hắn dừng, không biết rằng chính mình đang câu dẫn Hàn Phong. Hậu quả là sau đó y đã suýt bị hắn cường bạo lần nữa.


Hàn Phong vẫn còn ôm y. Ngô Phàm cảm nhận được một chiếc cằm cương nghị đang dần đặt lên đỉnh đầu mình.


Ngô Phàm sửng sốt rồi mơ màng. Hắn không ngờ mọi việc hôm nay dễ dàng đến thế. Những ngày trước, sau khi Hàn Phong bôi thuốc cho y cũng không chịu đi, tiếp tục quấn lấy y giày vò cả một buổi. Bản thân vừa chịu đau vừa phải chịu sự đùa bỡn khó nhịn, nhưng y lại không dám phản kháng nữa. Từ đó, Ngô Phàm liền hình thành tâm lý sợ hãi việc thoa dược, cho rằng đó là một cực hình.


Không gian xung quanh lại bắt đầu ngưng đọng.


... Cho đến một lúc lâu sau đó, Hàn Phong mới buông y ra, đứng dậy rời khỏi phòng.


Không có thêm một hành động dư thừa nào nữa.


Mọi việc như một giấc mộng. Hình như giữa bọn họ, chưa bao giờ bình yên đến thế!


---


Hàn Phong ra khỏi phòng liền bước vào phòng tắm ở một căn phòng khác. Hắn, cần được giải toả ngay lập tức. Khi nãy ôm Ngô Phàm, hắn đã có chút không chịu nổi, nhưng nhìn người trong lòng gầy yếu, cơ thể nóng đến doạ người lại không đành lòng.


Nước trong vòi sen tuôn xuống thân người làm Hàn Phong ngước mặt nghênh đón. Lắc nhẹ mái tóc ướt rồi nhắm mắt, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là tình cảnh của Ngô Phàm ban nãy. Hắn thừa nhận, vẻ mị hoặc đêm đó của Ngô Phàm khiến hắn điên cuồng. Ngón tay hắn vân vê môi dưới gợi cảm, khuôn mặt anh tuấn dần giãn ra: có lẽ mình nên tìm cách chuốc say y thêm vài lần nữa.










Rùa: ban đầu tính là cảnh Phong mặt dày biến thái cơ, ai ngờ thành ra một tiểu công cute thế này đây.


Hihi Rùa vừa đắng lòng phát hiện lịch ra chương của mình là 1 tháng 1 chương nhỉ :)))


Tip: Comment đi, cmt nhiều Rùa có động lực viết thì sẽ nhanh có chương mới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK