• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đúng như yêu cầu, Mạc Xuân Phong đồng ý cho Mạc Hoàng Long trở lại gia tộc.

Đương nhiên quyền hạn vẫn có giới hạn nhất định, không thể tự tung tự tác như trước nữa.

Xuân Phong cũng rất nghi ngờ, tại sao, người ông muốn tìm lăm năm qua không thể tìm được vậy mà Hoàng Long chỉ trong thời gian ngắn ngủi lang thang mà tìm ra.

Ông đem nghi vẫn trực tiếp chất vấn người em trai cùng cha khác mẹ này:
- Chú nói xem, chú tìm thấy con của Tố Uyên ở đâu?
Ông ta rung đùi đắc ý bịa ra một câu chuyện hùng hồn như thật:
- Anh trai à, anh có điều không biết, chuyện anh muốn tìm cậu ấy em biết từ lâu, nhưng anh đừng hiểu lầm, tuyệt đối em không rình mò cuộc sống của anh, chỉ là em vô tình biết được.

Bản thân em cũng cảm thấy rất là có lỗi khi mà năm đó đã giúp ba một tay chia rẽ đôi uyên ương bọn anh.

Cho nên ngay lúc đó em đã có ý định giúp anh rồi chứ không phải đợi tới bây giờ làm điều kiện trao đổi đâu.

Bây giờ chỉ xem như thuận gió đẩy thuyền mà thôi.

Nói xong một hơi, ông ta nhấc chén trà lên uống một ngụm nhỏ, vừa uống vừa cảm nhận vị chát chát thanh thanh đọng lại đầu lưỡi, đúng là trà của người có tiền vẫn ngon hơn trà mua siêu thị.
Ông ta tiếp lời:
- Còn chuyện vì sao em tìm được cậu bé đó, thì xem như là cơ duyên đi.

Em thực sự có một người quen biết bên Mỹ, người đó lại có con trai học cùng với cậu bé khi còn bên ấy cho nên mới tìm ra, anh xem, đây có phải định mệnh không!
Xuân Phong nhìn Hoàng Long ánh mắt không thôi nghi hoặc.
- Điều này cũng có thể sao? Tôi cho người điều tra mọi thông tin bên Mỹ nhưng đều chỉ dừng lại ở năm năm trước, thằng bé như bốc hơi vậy.

Không có lẽ nào mạng lưới tình báo của cậu lại rộng như vậy?
Hoàng Long xua tay:
- Không thể nào, em làm gì có nhiều chân rết thế.

Anh cứ xem như em gặp may mắn hơn anh đi!
Xuân Phong ngồi tựa lưng vào ghế, đúng, có hỏi nữa cũng vô ích, nếu ông ta có thực sự có mạng lưới thông tin rộng vậy thì cũng chẳng việc gì ông ta khai thật cả.

Việc này ong sẽ từ từ điều tra.

Trước mắt chỉ cần biết người ông muốn tìm kiếm thực sự đã xuất hiện, những giấy tờ chứng minh thân nhân kia ông xác định không phải giả.

Vì vậy, ông quyết định đến gặp Lỗi.
Ông ngồi chờ sẵn bên ly cà phê nóng từ lâu, ông nôn nóng chờ ngóng được nhìn thấy cậu bé ấy.

Dù gì cũng là người thân cuối cùng của Tố Uyên.

Ông muốn chọn một nơi kín đáo riêng tư một chút nhưng lại sợ cậu bé thấy áp lực quá, nên ông chọn một quán café bình dân, chọn một góc nhỏ ngồi ở đó.

Trông ông lúc này như một người cha chờ đợi con của mình vậy.

Chỉ tiếc cậu nhóc không phải.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện phía cửa ra vào.


Cậu nhóc nhìn có vẻ cao, nhưng hơi hơi gầy, bước đi rất phòng khoáng, thằng nhóc này lớn lên không tồi.
Lỗi hôm nay vẫn như mọi khi, diện một cây đen thui từ đầu đến chân, cái mũ phớt trên đầu hơi cụp xuống che đi đôi mắt trải sự đời hơn bất kỳ người nào cùng tuổi.
Cậu đến trước mặt ông, đôi mắt đã điều chỉnh về nét trong sáng nhìn người đàn ông trước mặt, người hại cha cậu phải ra đi trong tay trắng.
- Cháu nghe nói, bác là bạn của bố mẹ cháu?
Câu nói của cậu khiến Hoàng Long thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân khi mà bản thân ông đang ngập chìm trong những hồi ức, gương mặt cậu bé đúng là thanh tú giống mẹ của cậu ấy, đôi mắt trong sáng tuy không sáng như mẹ của cậu, nhưng thực sự đẹp.

Ngày đó ông cũng yêu mẹ cậu bé từ đôi mắt này.

Ông hốt hoảng thu liễm ánh nhìn, đưa tay mời về phía ghế đối diện
- Cháu mau ngồi đi, mau ngồi xuống chúng ta còn nhiều chuyện để nói.
Lỗi kéo bỏ mũ ra, ngồi xuống phía đối diện.

Lúc này phục vụ bàn cũng tới, cậu gọi một lý café đen không đường.

Café đen thực sự tốt, nó giúp người uống che dấu đi những tâm trạng ngổn ngang, uống café đen thì dù có nhăn mặt cũng là do đắng quá!
- Ta và gia đình cháu có chút quen thân, từ khi gia đình cháu xảy ra chuyện ta luôn tìm cháu, cháu đã ở đâu vậy?
Cậu cố gắng tỏ ra ủy khuất, như thể bản thân đẫ chịu rất nhiều uất ức, cậu kể ra câu chuyện bản thân lăn lộn khổ cực đất khách quê người, vì không có công việc mà chật vật ra sao, rồi hai năm trước nhờ sự tích cóp mà trở về nước như nào, rồi trong hai năm ở trong nước cũng phải lăn lên lộn xuống đủ nghề như thế.
Như cậu mong muốn, ông ta thực sự cảm động.

Cậu cũng đoán rằng ông ta cho là cái tên của cậu do mẹ cậu đặt vì thương nhớ ông ta, mong muốn hai người sẽ có trái ngọt là cậu.


Ông ta còn mang chút ảo tưởng cho mối tình dang dở của bản thân, hay tự huyễn hoặc mình để nhìn thấy cái kết mong muốn, cậu cũng nói ông ta hãy gọi cậu là Lỗi, bởi vì Lỗi là cái tên thân mật của cậu.

Đó là cách cậu cho ông ta chút thân thiết với bản thân cậu, để dễ dàng thu phục lòng người.
Ông ta nói cậu hãy đến công ty ông ta làm, và ông ta đề xuất tặng cậu một căn hộ trung cư tiện đi lại.
Cậu từ chối, đương nhiên ai lại đi vồ vập lấy những thứ từ một người mới gặp lần đầu trong khi đó là những thứ vô cũng giá trị như vậy chứ.
Cậu xin nhận công việc, nhưng từ chối ở căn hộ đó, cậu rất kiên quyết nên ông ta đành nhường bước:
- Được rồi, vậy theo ý cháu, cháu đúng là có nhiều nét giống mẹ, cả tính cách này cũng vậy.

Nhưng nhất định phải đáp ứng ta đến công ty của ta làm đó.
Cậu tươi cười, gật đầu thật mạnh,
- Vâng, cháu cảm ơn bác Mạc.
Một câu bác Mạc tuy nghe còn xa lạ, nhưng ông ta cũng đón nhận nó rất hài lòng.
"Tố Uyên, tôi nhất định giúp bà chăm sóc đứa con này chu đáo, bà yên tâm nhé"
Mỗi người một suy nghĩ, nhưng với Lỗi, tới công ty kẻ thù là thêm một bước chân tới được mục đích cậu mong muốn rồi..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK