Sau khi dự tiệc xong anh cùng cô trở về nhà, mẹ anh quyến luyến không muốn rời khỏi cô con dâu của mình nhưng không còn cách nào khác đành phải để cô về nhà.
Trên đường đi cô không nói với anh bất kì điều gì làm anh thấy khó chịu nhưng vẫn không hỏi cô.
Về đến biệt thự cô mở cửa bước xuống trước sau đó bước vào nhà cũng không thèm để ý đến anh làm anh càng khó nghỉ, anh có làm gì sai với cô đâu nào.
Vào trong nhà thấy quản gia cô chào hỏi sau đó bước lên lầu, anh đi theo sau cô chỉ biết im lặng.
Quản gia Trịnh thấy thế biết rằng đôi vợ chồng trẻ này chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra ,nên đã lấy điện thoại ra gọi ngay cho phu nhân nhà mình kể lại hết mọi việc.
Bên kia bà Vương nghe thấy vội vàng định đến nhà anh thì ông Vương ngăn cản.
''Bà để yên cho chúng nó giải quyết đêm nay ngày mai chúng ta hãy đến ''
''Ông này tôi đang nghỉ có khi nào thằng con quý tử của ông lừa chúng ta không ?
''Ý bà là gì?
''Ý tôi là vì sợ chúng ta bắt ép nó kết hôn mà nó giả vờ kết hôn với con bé không ''
''Tôi cũng không biết nhưng hình như không phải đâu bà yên tâm ''
''Tôi không biết chúng nó có cưới nhau thật không, nhưng tôi thật sự thích cô bé đó nên tôi sẽ có cách để nó trở thành con dâu tôi ''
''Bà định làm gì vậy ?
''Làm gì rồi ông sẽ biết, giờ tôi lên soạn đồ sáng mai tôi đến đó ở ''
''Vậy còn tôi bà định bỏ tôi ở nhà 1 mình à''
''Ông tự chăm sóc bản thân thời gian này đi, tôi cần con dâu hơn ''
Nói rồi bà cũng không để ông trả lời mà bước lên trên lầu thu dọn quần áo để lại mình ông ở đây ngơ ngác không hiểu gì.
Quay lại biệt thự của anh sau khi về đến phòng cô vào phòng tắm tẩy trang sau đó mặc cho mình bộ đồ thoải mái nhất để đi ngủ.
Nhưng khi nhìn thấy anh bước vào phòng cô lại quay lại phòng tắm lấy sợi dây chuyền và chiếc váy anh đưa mang ra trả lại cho anh.
Anh bất ngờ hỏi lại cô.
''Đây là ý gì đây ?
''Đồ của anh tôi trả lại anh!
''Tôi đâu có lấy lại đồ đâu mà cô trả!
''Kịch tôi đã diễn xong với anh rồi, thì đồ tôi phải trả lại thôi ''
Cô bực tức lấy gối và chăn đi lại sopha định đi ngủ, thì bất ngờ anh nắm tay cô kéo lại.
''Có phải cô đang giận tôi chuyện gì không ?
''Tôi không dám tôi làm gì dám giận chủ nợ của mình ''
Nói rồi cô vằng tay cô ra khỏi tay anh đi lại sopha đắp chăn kín đầu.
Anh thấy vậy thì cũng chẳng thèm hỏi nữa mà bực tức đi vào phòng tắm.
Cô thấy anh bước vào phòng tắm thì vùng chăn ra bực tức nói.
''Cái đồ khó ưa, anh cho tôi là loại người gì chứ anh lấy tôi ra làm bia đỡ đạn của anh à,đồ vô sĩ ''
Vừa mắng chửi vừa tủi thân nên nước mắt cô không biết từ lúc nào đã rơi xuống, cô cứ vậy mà rúc vào sopha mà khóc.
Sau khi tắm xong anh định đi ra tắt đèn cho cô ngủ còn mình thì ra thư phòng làm việc tiếp thì nghe được tiếng nấc nho nhỏ.
Anh bước lại gần cô gái nhỏ thì thấy bờ vai cô rung lên kèm theo tiếng nấc nghẹn,thấy cô như vậy không hiểu sao anh thấy trong tim mình nhói lên.
Hành động của anh không tự chủ được mà đã bước lại bên sopha cuối người xuống nói nhỏ.
''Sao lại khóc rồi ''
Không thấy hồi âm chỉ thấy tiếng khóc ngày càng to hơn ,anh vội vàng bế cô ngồi dậy nhìn vào mặt cô nói.
''Ai làm gì cô vậy nói tôi nghe tôi giúp cô xử lí hắn cho ''
''Hức hức huhuhuhu''
''Ngoan nào nói tôi nghe nào ''
''Hức hức anh là đồ đáng gét đồ khó ưa mặt lúc nào cũng như đưa đám vậy ''
''Hức anh nghĩ anh là ai mà có quyền đó hả,anh có biết tôi cũng là con người tôi cũng có trái tim cũng có suy nghĩ của riêng mình không hả.''
''Anh biết xưa nay tôi gét cái gì nhất không, đó là người khác mang mình ra làm trò cười anh biết không hả''
''Vậy mà vậy mà anh vì cải nhau với cái cô thanh mai trúc mã của anh mà diễn lên 1 vở kịch lấy tôi để chọc tức cô ấy ''
''Anh là đồ vô sĩ mà ''
Huhuhuhuhuhu.
Nói 1 chàng dài rồi cuối cùng lại khóc tiếp, nhưng cũng may anh đã hiểu được vì sao cô khóc và vì sao lại giận anh tối đến giờ.
Anh không nói gì trực tiếp bế cô lên giường bắt cô ngồi im trong lòng mình mà mỉm cười vui vẻ, anh còn tưởng cô bị làm sao nữa.
''Ngồi im nghe tôi nói nè ''
''Tôi không nghe anh lại bắt đầu xảo trá đó ''
Cô vùng vằng định thoát khỏi người anh ,cuối cùng anh đành phải đưa ra hạ sách.
''Nếu em không chịu ngồi yên tôi sẽ hôn em đó ''
Lần này đã phát huy tác dụng rồi, cô ngồi im thin thít luôn, anh thấy vậy thì càng cười to hơn, cô thấy anh cười thì trừng mắt nhìn anh.
''Thôi được rồi tôi không cười nữa tôi nói tôi nói được chưa ''
''Tôi và cô ta chẳng có quan hệ gì hết, chứ đừng nói là thanh mai trúc mã gì đó, khi còn rất bé hình như là tôi còn không nhớ rõ đó là khi nào nữa, bố cô ta chú Âu có dẫn cô ta đến chơi 1 lần, sau đó không đến nữa và tôi cũng rời khỏi đây đi du học ,vậy thì có được tính là quên biết là trúc mã của nhau không ''
''Hình như là không ''
''Nhưng sao cô ta lại nói như là là quên biết anh từ lâu vậy ?
''Sao tôi biết được chứ nhưng mà tôi lại phải hỏi em đó. ''
''Hỏi tôi cái gì chứ ?
''Có phải là em đang gen nên mới giận tôi đúng không ?
Cô nghe anh nói vậy thì mặt đỏ ửng vội vội vàng vàng phồng mang trợn má nói.
''Ai ai thèm gen chứ anh mơ đi ''
Anh nhìn cô mà cố nhịn cười.
''Uh thì em không gen chỉ mặt đỏ như quả gấc thôi ''
Anh cười haha
Thẹn quá mà không biết làm gì hết nên cô lấy cái gối đánh vào người anh,anh cầm lấy chiếc gối quăng nó sang 1 bên rồi ôm lấy cô vào lòng mà thì thào.
''Tôi chưa từng biết yêu cũng như chưa từng yêu ai hết ''
Lời anh nói ra làm cô mềm nhủn hết cả người, như vậy có tính là anh đang tỏ tình với cô không nhỉ.
Mãi mê suy nghĩ mà cô nghỉ lúc nào không hay ,đến khi nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng không nhúc nhích nữa thì anh mới biết cô gái nhỏ đã ngủ mất rồi.
Anh đặt cô nằm vào lòng anh, anh cũng nằm xuống bên cạnh cô ,tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi cong vút của cô, anh hôn nhẹ lên trán cô mà nói.
''Có lẻ tôi đã bị em chinh phục mất rồi mèo nhỏ à.''
Danh Sách Chương: