Thất hoàng tử cũng chẳng biết lá bùa hộ mệnh tư tế nhỏ đưa cho mình có ý nghĩa gì.
Hắn chỉ nhớ ánh trăng hôm ấy rất đỗi dịu dàng, hai má tư tế nhỏ hồng hây hây. Em đưa bùa hộ mệnh cho hắn, bảo hắn tạm coi thứ này là lễ vật đính hôn trước.
Vậy nên hắn vẫn mang theo nó trên người.
Bởi đây là thứ vị hôn phu tặng cho hắn cơ mà.
Nhưng giờ đây…
Thất hoàng tử hơi động đậy cánh tay đã biến thành vuốt sắc, tư tế nhỏ đang đứng trong tầm tay hắn, em cầm chuỗi trân châu phong ấn toàn bộ kí ức xưa kia.
Hắn rất muốn cướp chuỗi trân châu ấy về.
Nhưng hắn không dám cử động.
Trong kết giới nhỏ bé này, hắn chỉ cần động đậy một chút thôi, là tư tế nhỏ sẽ bị thương.
Hắn đã không còn là Thất hoàng tử trẻ trung và tuấn tú, không còn đôi tay của loài người để ôm em vào lòng. Hắn chỉ còn lớp vảy bọc quanh thân và hàm răng sắc nhọn, hắn là quái vật.
Thất hoàng tử cảm giác được máu mình không ngừng chảy xuống tế đàn, hắn nhìn tư tế nhỏ, đôi mắt chớp chớp trong thinh lặng.
Hắn không nói được.
Nhưng trong lòng hắn, lại có một giọng nhẹ nhàng vang lên…
“Đừng nhớ về ta”.
Nếu không thì khi phải giết chết ta, em sẽ buồn đau mất.
Tư tế nhỏ tránh khỏi sự can ngăn của Thất hoàng tử.
Em nhìn kĩ chuỗi ngọc trên tay, kể cả một tín đồ không học vấn không nghề nghiệp cũng biết về ma pháp cổ xưa dùng để giam giữ kí ức này. Bởi đây từng là nội dung kiểm tra môn Lịch sử Ma pháp.
Nhưng nó đã xưa lắm rồi, nên những bùa chú được ghi trong sách chỉ vô cùng đơn giản mà thôi, loại phức tạp hơn thì không được dạy trên lớp.
Chuỗi trân châu trước mắt này rõ ràng chính là một bùa chú giam giữ kí ức mạnh vô cùng, khó mà giải được.
Nhưng tư tế nhỏ vẫn bóp nát nó ngay trước mắt Thất hoàng tử.
Nếu là trước khi kế thừa sức mạnh, chắc chắn em sẽ không phá nổi thứ Thất hoàng tử dựng nên. Nhưng giờ đây em đã là người thủ hộ đế quốc – kẻ không ai đánh bại được, ngón tay trắng mềm hơi ấn một cái là những viên trân châu cứng như thép đã rã ra thành bột mịn trong tay em.
Vô số kí ức nhào tới chỗ tư tế nhỏ như một biển hoa khổng lồ.
Em thấy mình khi còn nhỏ tuổi trong bộ áo bào trắng, lần đầu phát hiện Thất hoàng tử bị giam giữ trong nhà tù dưới Thần Điện.
Em thấy mình chui qua song sắt, nhẹ chân nhẹ tay nhào vào lòng Thất hoàng tử, móc bình rượu ủ trong cung cẩn thận tặng hắn, lẩm bẩm nói: Đại pháp sư không cho em uống rượu, nên em phải trộm uống.
Em thấy Thất hoàng tử dần lớn lên trong trí nhớ mình,
Từ một thiếu niên mặt mày anh khí, hắn dần dần biến thành chàng trai cao lớn và tuấn tú có thể ôm trọn em vào lòng.
Sau đó chàng trai ấy biến thành một con rồng đáng sợ trước mặt em. Sinh vật có năng lực hủy diệt cả lục địa trong truyền thuyết lại cúi thấp đầu, để em vuốt ve mình.
Con rồng ấy cầu hôn em.
Trong vườn hoa đầy lửa rồng, trừ họ ra thì chỉ có ánh trăng cùng sao trời mới biết.
Nhưng họ thực sự đã từng đính hôn.
Em đính hôn với thiếu niên từng nắm tay mình trong ngục tối âm u, hứa sẽ bên nhau trọn đời.
Tư tế nhỏ lau nước mắt.
Em đỏ mắt nhìn con rồng khổng lồ đang quằn quại trước mắt mình, đây là người em yêu, là người đã cùng em đi qua vô số đêm dài.
Nhưng hắn lại nhẫn tâm cướp đi toàn bộ những kí ức thuộc về hắn trong em.
Nếu không phải em cứ mãi chống cự, để lại chút bóng hình còn sót lại trong trí nhớ, thì có lẽ tới kiếp sau em cũng chẳng biết được – mình đã từng đem lòng yêu một người.
“Sao anh hư thế”. Tư tế nhỏ nước mắt giàn giụa, em nghẹn giọng hỏi, đôi tay run rẩy vươn ra ôm lấy đầu Thất hoàng tử như cái ngày đồng ý lời cầu hôn ấy. “Sao anh có thể tặng nhẫn cho em, rồi lại đổi ý được cơ chứ?”.
Thất hoàng tử lấy đi những kí ức của em, và lấy đi cả chiếc nhẫn đính hôn mình tặng em.
Chiếc nhẫn nhỏ bé kia từng được đeo trên tay em.
Và khi tỉnh lại từ giấc mộng, em chẳng những mất người thương, mà chiếc nhẫn cũng theo hắn mà biến mất.
Em hôn con rồng đáng sợ này như hôn một chú mèo bé xinh, nước mắt em rơi khiến một mảnh vảy nhỏ ướt đẫm.
“Chúng mình đính hôn nha”. Tư tế nhỏ nhẹ giọng. “Dù không có nhẫn, em cũng chẳng thể kết hôn với ai khác ngoài anh được”.
Đôi tay tư tế nhỏ bé xíu, trước mặt một con rồng, em bé nhỏ như một chú chim đuôi xanh.
Nhưng hình ảnh em được phản chiếu trong đôi mắt vàng ấy.
Em bé bỏng thế kia, khuôn mặt trẻ măng đến vậy, hình như còn chưa kịp lớn.
Nhưng em lại cố chấp lấy về những kí ức đã bị phong ấn, còn ôm hắn nữa.
Tư tế nhỏ chớp chớp, một giọt nước mắt nhẹ rơi.
Sao phải nhớ về ta?
Sao không nghe lời ta, hãy đợi hết thảy đã ổn rồi hẵng tới tìm ta?
Đúng là bé ngốc.