"Được rồi, mọi chuyện dừng lại ở đây đi. Xà Phu này, em ngồi ở chỗ bàn trống kia đi."Cô giáo nói, chỉ tay về phía chiếc bàn gần cuối, đối diện với bàn Thiên Bình."Các em còn lại, quay lên tiếp tục học bài."
Tiếng ồn ào ngay lập tức chấm dứt sau câu nói của cô giáo. Xà Phu lặng lẽ đi về chỗ ngồi, ánh mắt vẫn luôn hướng về bàn Thiên Bình, cụ thể là cô đang nhìn thẳng Song Tử. Song Tử chẳng thèm quan tâm, cũng chẳng buồn liếc xuống bàn Xà Phu lấy một cái, cô chăm chú nghe giảng, hí hoáy viết vào vở như ngày thường.
"Xà Phu là bạn hồi nhỏ của tôi, giữa chúng tôi không có gì cả."Ngồi viết bài được một lúc, Thiên Bình đột nhiên quay sang nói nhỏ với Song Tử.
"Chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi?"Song Tử thờ ơ đáp lại, nhưng trên môi cô thoáng nở nụ cười.
Mặc dù rất nhanh nhưng cũng đủ để Thiên Bình nhìn thấy nụ cười đó. Cậu cười thật tươi rồi nói:
"Không có gì, chỉ là muốn nói rõ cho cậu biết thôi."
Song Tử không nói gì, chính xác hơn là cô không muốn tiếp tục tranh luận với tên điên đó. Nhưng khi nghe thấy Thiên Bình giải thích, không hiểu sao sâu thẳm trong lòng cô vẫn len lỏi chút gì đó vô cùng ấm áp.....Cô...sao cô lại nghĩ vậy chứ? Chẳng lẽ ở gần tên này nên mình cũng bị khùng theo sao?
Sau này, Song Tử sẽ không ngờ rằng mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay mới chỉ là bắt đầu, một cái bẫy hoàn hảo đang chờ cô tiến vào.....
Những ngày sau đó trôi qua một cách bình yên, ngoại trừ việc Xà Phu hay đến làm phiền nhóm Song Tử thì cũng chẳng có gì đáng để nói. Cụ thể là từ ngày chuyển trường tới đây, Xà Phu luôn miệng nói mình có rất nhiều điều chưa hiểu, muốn Thiên Bình giải thích cho rõ. Thân là lớp trường, cậu không thể phó mặc cho người khác, vả lại hai người cũng là bạn nên cậu không tiện từ chối. Thế là điều mọi người nhìn thấy hiện giờ chính là Xà Phu, Thiên Bình là một cặp tình nhân chính hiệu.
Khỏi phải nói, Bảo Bình và Ma Kết vô cùng uất hận từ ngày Xà Phu xuất hiện, ngày nào cũng uống hết mấy chai nước để mong có thể hạ hỏa. Cái con nhỏ Xà Phu đó làm hai người chỉ nhìn thôi đã muốn xử cho một trận nhừ tử, mỗi tội chưa tìm ra lí do để xử lí. Nhìn thấy cô ta suốt ngày quấn lấy Thiên Bình, họ làm sao nuốt trôi cục tức này. Chuyện thành ra nông nỗi này cũng báo hại Cự Giải và Thiên Yết suốt ngày phải chạy đi chạy lại căn-tin để đi mua nước cho ai đó. Giải và Yết liên tục than thở, có phải hai cô nàng kia rảnh quá hóa rồ hay không mà suốt ngày đi quản chuyện tình cảm của người khác chứ, tình cảm của mình còn bừa bộn chưa ra đâu với đâu kia mà. Nghĩ đi nghĩ lại cũng tại tên Thiên Bình hết, đang đâu lòi ra đứa con gái tự nhận là bạn thân mới chết chứ, giờ thì mệt chết họ rồi.
Chuyện mấy ngày nay Song Tử đều nhìn rõ, không sót một chi tiết. Ngoài mặt cô vẫn tỏ ra lạnh nhạt như thường nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu. Cô ghét hai người họ đi cùng nhau, ghét hai người họ trò chuyện với nhau, ghét cả hai người họ thân mật với nhau nữa. Tóm lại là cô ghét hai người họ ở chung với nhau, vì sao ư, chính bản thân cô cũng không biết rõ. Cô chỉ biết rằng, đối với Xà Phu, cô thật sự không có cảm tình, không chỉ riêng vì Thiên Bình, mà còn vì một lí do khác nữa. Linh cảm của cô mách bảo, sự xuất hiện của Xà Phu chắc chắn sẽ tạo ra cho cuộc đời cô rất nhiều dông tố. Ánh mắt của cô ta khi nhìn Song Tử chắc chắn không chỉ đơn thuần là sự ganh ghét, nó còn lớn hơn thế nhiều....
Và quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của cô. Hai năm sau đã có một chuyện không yên bình xảy ra, nhưng sự việc đó không đến với cô, mà đến với Song Ngư-em gái cô.
Đêm hôm trước, tầm khoảng hơn mười giờ, cô đột nhiên nhận thấy tin nhắn của Song Ngư. Hai năm nay, hai người vẫn thường liên lạc với nhau, cho dù bất kể thời gian nào, nên cô cũng không ngạc nhiên khi giờ này Song Ngư nhắn tin cho cô. Mở tin nhắn ra, ánh sảng yêu ớt trên điện thoại làm cô chói mắt, khẽ nhíu mày lại. Được lúc, cô mở mắt ra, một dòng chữ đập ngay vào mắt cô:
"Chị hai, Thiên Vũ.....anh ta....phản bội em. Anh ta phản bội em rồi."
Song Tử nhìn vào màn hình hồi lâu. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?
"Có chuyện gì, mau kể lại cho tao nghe."
Cô nhắn lại nhưng chừng năm-mười phút vẫn chưa thấy hồi âm. Cô nghĩ, chắc chắn giờ này Ngư đang khóc, vậy thì phải dỗ dành nó.
"Đừng buồn nữa, có tao ở đây rồi. Cứ nói ra đi, đừng sợ gì hết."
Quả nhiên lời của Song Tử có tác dụng, tin nhắn đã có trả lời.
"Chị lên video call được không, nhắn qua đây không tiện."
Không thèm nghĩ ngợi nhiều, Song Tử lên luôn video call.
Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Song Tử nghe thấy giọng Ngư nức nở
"Chị.....chị hai."
"Ừ, tao đây. Chuyện như thế nào, mau nói cho tao nghe."
Khi tiếng khóc có dấu hiệu chấm dứt, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ở cổ họng thì Ngư mới lên tiếng:
"Hôm....hôm nay.... là sinh nhật cậu ấy, em định...... cùng cậu ấy đi dạo công viên nhưng cậu ấy bảo có việc bận, không đi được. Tối em..... buồn quá nên Ngưu và Xử..... rủ đi chơi, tình cờ lại nhìn thấy Vũ ở đó. Lúc đấy Ngưu và Xử không có ở đó nên em đi theo cậu ấy. Đến một góc khuất, em đang định gọi......cậu ấy thì có...... có một cô gái đột nhiên tiến đến....... ôm lấy cậu ấy, rồi hai người còn......còn.... có hành động thân mật nữa."
Biết rõ tính cách của chị hai nên Ngư kể rất rõ ràng, cô đang cần một người để chia sẻ. Cứ nghĩ đến buổi tối hôm nay là hình ảnh đau mắt đó lại hiện lên trước mắt cô. Hóa ra từ trước tới nay cô đều bị lừa, bị lừa bởi chính người mình yêu thương nhất. Nụ cười của Vũ khi nhìn thấy cô ta còn rạng rỡ hơn là mấy năm hẹn hò với cô. Cô thật là ngốc mà, ngay từ đầu nên nghe lời khuyên của Xử và Ngưu chứ, nên tìm hiểu thật kĩ về con người của tên đó mới phải, để bây giờ người chịu tổn thương lại là cô....
Bên này, máu nóng Song Tử như dồn lên tới não. Có trời mới biết hiện tại cô tức giận như thế nào. Sao tên chó chết đó dám làm tổn thương đến em gái cô chứ, dám lừa gạt nó suốt hơn hai năm qua? Cô nhất định sẽ không tha cho tên đó, dám làm Ngư khóc sao, cô nhất định sẽ làm hắn sống không bằng chết.
"Tụi Ngưu với Xử biết chuyện chưa?"Song Tử hỏi, giọng điệu không che giấu vẻ bực tức.
"Chưa....em chưa cho họ biết. Chị.....em nhớ chị lắm rồi......chị về với em nhanh được không?.....Em....rất cần chị...."Ngư nói ngắt quãng, những tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, giọt lệ thi nhau lăn dài trên gương mặt xinh xắn.
"Yên tâm đi, chỉ còn một tuần nữa là tao sẽ về với mày thôi. Đến lúc đó tao sẽ trả thù cho mày, không ai có thể làm hại mày hết.Sống thật tốt trong những ngày này nha Ngư."Song Tử căn dặn Song Ngư, cô đang nhẩm tính từng ngày để gặp lại đứa em gái mình thương yêu nhất, rất nhanh, rất nhanh thôi, gương mặt của Song Ngư sẽ lại hiện hữu trong mắt cô.
Ngư lúc này mới nhớ tới khoảng thời gian cô và chị hai xa cách. Đúng rồi ha, tuần sau chính là tròn mười năm cô và chị hai xa cách, cô sắp được gặp chị hai rồi sao?
"Ừm. Mọi chuyện em đều nghe chị hai. Em...nhất định sẽ sống thật tốt để gặp lại chị."
Nghe giọng của Ngư ráo hoảnh, Song Tử nhẹ thở ra một hơi. Đứa em gái này thật sự làm cô không tài nào yên tâm được, bây giờ chỉ có cô trở về mới có thể làm nó hồi phục tinh thần được. Nghĩ thế Song Tử cầu trời khấn Phật mong sao cho ngày chủ nhật tuần sau sớm đến để cô gặp được Ngư.
Song Tử định nhờ Ngưu và Xử ra tay cho tên Thiên Vũ một trận nhưng nghĩ lại, dù gì cô và Ngư cũng sắp gặp lại nhau, đến lúc đó không cần hai người kia động thủ, đích thân cô sẽ ra tay xử lí. Cô phải cho tên đó quỷ xuống mà van xin Song Ngư.
Nhưng có một chuyện Song Tử vẫn chưa biết, ngày cô gặp lại Song Ngư cũng chính là ngày cô đau khổ nhất.