Hắn ngồi trước mang hình máy tính, mắt có một tia sáng loé lên. Cô ta hành động rồi.
Cô bắt đầu tra tất cả bài viết về cô Phương Anh đó. Ây, vô cùng nhiều scandal tình ái, các bộ sưu tập của cô ta cũng rất đẹp, rất có hồn. Cô khá thích. Đây gọi là nhân tài bị dùng sai chỗ.
Rồi cô lại bắt đầu xoay bút suy luận. Nếu như cô ta có tài như vậy, việc gì phải đi làm ấm giường cho ông chủ tịch? Làm ở đây cô ta cũng dư tiền để sống. Không lẽ...
Cô bắt đầu tìm kiếm về các bộ sưu tập của Phương Anh. Bộ gần đây nhất, được đăng lên từ 2 tiếng trước. Cô có cảm giác bộ sưu tập này vô cùng quen mắt.
Nhạc chuông điện thoại vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Alo?"
"Alo, em đến công ty ngay, có cuộc họp khẩn." Anh nói nghe có vẻ rất gấp, nhưng cũng không thúc dục cô. "Đi đường cẩn thận, không cần gấp quá đâu."
"Ok, tôi tới liền."
Cúp máy.
Cô cứ vậy cầm chiếc túi xách đi khập khiễng, thật muốn vứt luôn cái đôi giày cao gót đi.
Trong phòng, máy tính chưa tắt.
Hắn từ phòng làm việc của mình chậm rãi đi xuống phòng thiết kế.
Chiếc máy tính màu trắng vẫn sáng. Hắn ngồi trước máy tính.
"Bộ sưu tập mới của nhà thiết kế tài năng Phương Anh"
"Phong cách ăn mặc của nhà thiết kế nổi tiếng Phương Anh"
"....."
Hắn:"....." Cô lại ngồi...xem báo lá cải ư? Gián điệp kiểu gì vậy?
~~~~~~~~~~
Lúc cô đến, mọi người đã ổn định chỗ ngồi trong phòng họp, tất cả đều bất ngờ về gu ăn mặc của cô hôm nay, nhưng có một điều quan trọng hơn kìa.
"Mọi người chắc không biết lí do tôi gọi mọi người tới đây gấp như vậy." Anh nói, giọng trầm ổn. Ánh mắt bình thản đến không có nổi một gợn sóng. Khác hẳn với lúc anh đối diện với cô. Cô có chút không quen.
"Có phải là chuyện bộ sưu tập của chị Hana bị bên YL..."
"Sao cô biết?" Anh nheo mắt lại.
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
"Tôi có cho Mai, Phương với Đức Anh xem qua bộ sưu tập của mình, nhưng cũng chỉ là bản phác thảo chưa hoàn thiện." Chị Hana lên tiếng.