" Đương nhiên rồi " Cả bọn vô tư trả lời
Nó mỉm cười nụ cười thật tươi chứ không phải là cái nhếch môi khiến người ta lạnh người như thường nữa .
" Phải tận hưởng thôi , chắc sau này mình sẽ chẳng còn thấy cảnh này nữa đâu ! " Dòng suy nghĩ của nó
Nó đi lại phía ngoài cũng chỗ hắn đang ngồi và nói :
" Chơi lại "
Cả bọn ngước lên nhìn nó , quá đỗi ngạc nhiên khi nó ngồi cạnh hắn hồi nào không hay biết . Chơi lại thì tiếc công sức nãy giờ chơi , mà không chơi lại thì còn nguy hiểm hơn gấp bội. Trong game chết thì vẫn có thể hồi sinh , còn ngoài đời chết là xuống " Diêm phủ " dạo chơi luôn.Nghĩ đến đây thì cả đám rùng mình ,đành ngậm ngùi chơi lại . Kun nhìn nó ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười , nụ cười đó có thể giết chết vô số cô gái , anh thầm nghĩ : " Em đã mở lòng rồi sao ? "
" Chơi đi " Tiếng của nó làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Kun.
"Em/ Cô chơi trò này bao giờ chưa ? " Bọn hắn hỏi
Nó lắc đầu khiến cả bọn há hốc mồm vì chơi trò này rất khó , mà nó mới chơi lần đầu lại cao siêu như thế.
Sau khi chơi xong tụi nó kéo về nhà cũng đã 11h30 rồi. Libi và Mari lăn đùng ra ngủ luôn.
Còn nó tại căn phòng tối , không lấy một ánh đèn , tiếng " cạch .... cạch !! " vang lên không ngừng nghỉ , những ngón tay thon dài , trắng muốt đang nhảy múa trên bàn phím . Người con gái mặt bộ váy màu trắng mỏng manh được may bằng lụa , khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần khẽ đăm chiêu , đôi chân mày nhíu lại như đang nghĩ về một điều gì quan trọng đó .Nhưng những biểu hiện đó sảy ra không quá một phút , người con gái gấp laptop và đứng dậy lấy điện thoại gọi cho một ai đó :
" Đã tìm được chưa "
"................."
"Tốt , ngày mai sẽ có chứ ? "
"............................."
" Ừ , sáng mai 8h chỗ cũ "
"........."
Gọi cho ai đó xong cô vứt điện thoại xuống đệm và bước vào phòng tắm