• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Duy Bảo nhìn cặp đôi đang gần gũi nhau kia, rồi lại nhìn theo bóng sắp khuất đằng xa mà cậu ta cười thầm.Một chút chiêu trò thôi mà đã trúng 2 con chim, một bên làm đứt tình cảm của cô.Một bên có thể theo đuổi Phong Nguyệt mà chẳng có tình địch.

Nếu bây giờ gần gũi an ủi lấy cô ấy thì có thể tăng thêm thiện cảm với mình đấy chứ. 

Nghĩ vậy, cậu ta đuổi theo cô.

Phía bên Bảo Long.

Không biết cậu nghĩ gì mà người cứ đờ ra.

Cậu thấy nhói ở tim.

-Long ơi_Tiếng nói dịu dàng được phát ra từ phía đối diện.

Cậu giật mình quay trở về thực tại, cười cười:

-Ừ,mai cậu có đi đâu không?Không thì mình hẹn hò nhé!

Ngọc Lan ngơ ngẩn nhìn Bảo Long, cậu ấy vừa mới nói đi hẹn hò đấy,cô ta không phải mơ,còn nữa, cậu ấy còn cười nữa kìa,chưa thấy bao giờ Bảo Long cười cả....đúng vậy, mình không phải mơ, cậu ấy yêu mình.

Lan mải chìm đắm trong mơ tưởng mà không biết cậu đã nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ như thế nào rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Cô chạy không biết bao lâu, chỉ biết khi chân đã gần như không di chuyển được nữa cô mới dừng lại, chọn một gốc cây lớn và.... khóc.

Vì là con trai, khi cách xa một đoạn đường để chạy, nhưng Duy Bảo đã tìm được cô.

Nhìn thấy người con gái mình thích khóc nhiều như thế, cậu ta cũng đau mà càng lúc càng căm ghét tên Bảo Long kia.

Con trai bây giờ, đa số đều thích gái đẹp!

Tại sao chứ?Tại sao cô lại yêu hắn ta nhiều như thế? Chịu lép vế đủ thứ, chịu hi sinh tình cảm của mình mà không nói cho hắn biết, để tự mình đau khổ.

Nghĩ đến Duy Bảo nắm chặt tay thành nắm đấm,khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét: Bảo Long, nếu thực sự cậu không thích cô ấy, thì đừng trách tôi cướp cô ấy từ cậu.

Nghĩ đến Phong Nguyệt, cậu ta lại trở nên dịu dành như nước, ngồi xuống, nói:

-Phong Nguyệt, tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên rủ cậu đến đấy.

Cô nghe rõ giọng người đối diện, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt:

-Không, không phải lỗi của cậu.

Nhìn trực tiếp vào khuôn mặt đầy nước mắt của cô, cậu ta càng thấy đau lòng, vuốt nhẹ dòng nước mắt kia, cậu ta bỗng chốc nghĩ đến....

Cây cổ thụ to đùng này.... rất gần với lớp.

Nếu cái tên Bảo Long kia đi qua nhìn thấy cảnh này thì...

Cậu ta cười nửa miệng, rút điện thoại từ túi quần ra, gọi điện cho Lan.

-Nhanh về lớp đi.

Đầu dây bên kia nghe được,cô ta cúp máy, gật đầu, chính cô ta cũng muốn biết biểu cảm của Bảo Long khi nhìn thấy Duy Bảo và Phong Nguyệt gần gũi sẽ như thế nào.

-Mình về lớp đi._Lan đề nghị.

-Ừ_Cậu gật đầu,nhưng trong lòng lại nhói liên hồi.

Duy Bảo mỉm cười, bỗng chốc, cậu ta ôm chầm lấy cô.

Cô theo phản xạ muốn thoát ra, nhưng không được, sức con trai quá khỏe.

Một lúc sau, cô cảm giác được một người đang nhìn mình, cảm thấy lạnh sống lưng, cô ngoái đầu nhưng không được, cái ôm quá chặt.

Phía đối diện, cậu và Lan dừng lại, cô ta nói giọng mỉa mai,giễu cợt:

-Bọn con trai bây giờ chủ động ghê nhỉ?Ôm giữa sân trường luôn í?Thật là, muốn khẳng định chủ quyền rồi sao?.... Nhưng nhìn kĩ lại hai người họ cũng đẹp đôi thật, Long nhỉ?_Vừa nói cô ta quay mặt sang.Thăm dò sắc mặt của cậu.

Vài giây trước, cậu còn đang trân trân nhìn hai người bọn họ, thì ra là vậy, thảo nào tim cậu lại nhói như thế? Chẳng lẽ cô thích Bảo thật?

Nhưng nghĩ đến ánh mắt Phong Nguyệt khi nhìn Bảo, cùng với lời từ chối khi cậu ta tỏ tình, cậu bất giác hiểu ra.

Tại sao Lan lại đưa cậu đến đúng lúc như vậy? Cái tên Bảo kia ôm cô ấy chặt như vậy, rõ ràng là gượng ép, nếu không, tay chân của cô ra sức phản kháng.

Nhất định sự việc này là có sắp xếp.

Vì vậy, rất nhanh sau đó, cậu trở lại vẻ mặt như bình thường, muốn thăm dò cậu ư? Tuy rằng Ngọc Lan à, cô có giỏi thật đấy, nhưng vậy thì sao?Có thể qua mắt được người đã từng nếm trải mùi vị của đời nhiều như cậu, cùng với mưu mẹo của kẻ địch ở băng đảng xã hội đen như cậu ư?

Hoang tưởng!

Cậu lạnh nhạt quay sang nhìn Lan.Dù trong người đã dâng lên cảm xúc muốn giết ai đó.

Thấy cậu không có biểu hiện gì, Ngọc Lan càng an tâm hơn, cô ta chủ động nói:

-Mình vào lớp đi.

Cậu gật đầu, đi song song cùng Lan.

Mãi một lúc, Bảo mới buông cô ra, cúi đầu:

-Xin lỗi, mình muốn an ủi cậu nên....

Cô thấy hơi tức giận khi bị Bảo ôm, nhưng cậu ta cũng biết xin lỗi nên cô cũng không để tâm nữa:

-Ừ, không sao.

~~~~~~~~~~~~~~~

Pẹch pẹch pẹch.

Tiếng xúc miệng vang lên từ phía nhà tắm.

Môi cậu bị nước ăn mất rồi.

Nếu không nhầm thì cậu đã xúc miệng lần thứ.... 90.

Có phải do cậu muốn đâu, tại phản hôn đứa con gái bẩn thỉu kia.

Hừ,hôm nay thật lắm chuyện làm cậu tức điên.

Đầu tiên phải hôn Lan, thứ hai lại nhìn thấy cô và cậu ta ôm nhau.

Mặc dù biết cô là người bị hại mà sao cậu vẫn thấy nhói và tức giận vậy nhỉ?

Là ghen?

Không, cậu lắc đầu nguầy nguậy.

Bước ra khỏi nhà tắm, cậu nhìn thấy cô.

Đang nấu cơm

Cậu không biết một người đã từng là tiểu thư mà lại biết nấu ăn, lại nghĩ cho người khác như thế.

Còn con nhỏ Ngọc Lan kia, chắc vào vai tiểu tam tỏ vẻ nhu nhược, bên trong là con rắn độc quả thật chẳng sai.

Cậu lắc đầu lần thứ 2,sao cậu cứ nghĩ đến cô thế nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~

Ăn cơm xong, Bảo Long vào phòng mẹ, mặt nhắn nhó:

-Mẹ đưa con tập hồ sơ của công ty X.

Không đương dưng mà cậu lại thích làm việc như vậy đâu, lại chú ý đến một tập đoàn giàu mạnh như thế.

Chỉ là bởi vì, Duy Bảo là con tập đoàn X.

Nếu không thể tấn công trực tiếp, vậy thì còn cách tấn công gián tiếp cũng không tồi.

"Đừng trách tôi chưa nhắc cậu, bất kì ai động chạm đến người con gái của tôi đều phải trả một cái giá đắt"

~~~~~~~

Mai sẽ có chap mới từ hai truyện ngỡ là đơn phương và vợ à mau về đây với anh nhé.Đừng bỏ truyện nhé

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK