Cô theo bản năng muốn ôm lấy anh, nhưng phát hiện ra tay mình vẫn bị trói. Cô khẽ gọi, giọng như một con mèo nhỏ bị uỷ khuất:
"Ca... Tay của em..."
Lúc bấy giờ, anh mới phát hiện ra tình trạng của cô, liền nhanh chóng cởi trói cho cô. Nhìn thấy cổ tay của em gái hằn đỏ những vết dây thừng, lòng anh đau như cắt, càng ôm cô chặt hơn
Cô vòng tay lên xoa xoa tấm lưng rắn rỏi của anh, như là an ủi, cũng như là muốn nói mình vẫn ổn. Thật ra khi cô cảm thấy khó chịu, mẹ cũng đã từng ôm cô và xoa xoa như vậy. Cô lại suy ngẫm một hồi xem mẹ còn đã làm những gì nữa, rồi cô lại lấy tay xoa xoa đầu của anh, sau đó... hôn lên má anh. Cô nở nụ cười thuần khiết và tươi tắn:
"Ca, cảm ơn ca đã cứu em khỏi bọn người xấu nha!"
Anh còn đang ngây ngẩn trong sự dịu dàng và nụ hôn của cô, khi nghe giọng nói ngọt như mật rót vào tai của cô, tâm can anh liền thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Tuy nhiên, anh lại như nghĩ ra chuyện gì, tức khắc bế cô lên, nét mặt nghiêm nghị, hỏi:
"Tuyết Tuyết, trả lời thành thực, em đã từng làm chuyện đấy với ai khác ngoài anh chưa?"
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu hỏi vặn lại:
"Chuyện đấy là chuyện gì?"
"...Hôn"
Cô rất thật thà đáp:
"Rồi ạ"
Thần sắc anh lập tức ngưng trọng, cô có ảo giác rằng không khí xung quanh đang bị kết băng, đáy mắt anh trở nên lạnh lẽo, ngay cả người anh hình như cũng... lạnh lẽo. Cánh tay anh vô thức siết chặt cô lại, khiến cô mặt nhăn mày nhó vì đau. Luồng uy áp này... thật đáng sợ, đáng sợ hơn cả khi cô phải đối mặt với đám côn đồ nữa.
Ngay lúc này, một giọng nói vọng từ trong chiếc Roll Royce ra:
"Này Triết Hàn, cậu đang làm cô bé đau và sợ lắm đấy"
Cô ngóc đầu nhìn chủ nhân của giọng nói đó, thì thấy Dương Minh Thiếu đang nở nụ cười cà lơ phất phơ trên môi, bên cạnh là Lâm Hạo Phong, hai người này cô đã từng gặp qua rồi.
Triết Hàn lạnh lùng lườm xéo Minh Thiếu:
"Không liên quan đến cậu", miệng nói vậy nhưng anh vẫn nới lỏng cánh tay ra
Anh nhìn Lạc Tuyết, hỏi tiếp:
"Đã hôn những ai rồi?"
Cô run run trả lời, bộ dạng như sắp khóc đến nơi vì... thần thái anh đáng sợ quá:
"Ba... và mẹ ạ"
Cô vừa nói xong, anh liền ngẩn người ra, Minh Thiếu thì phá lên cười ha ha một cách khoa trương, Lâm Hạo Phong vốn mặt không biểu cảm cũng phì cười vì câu trả lời của cô. Minh Thiếu giễu cợt anh:
"Hàn, bị quê rồi nhé, đẹp mặt chưa?"
Anh thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Minh Thiếu, cậu đành ngừng cười, nhưng bả vai vẫn còn rung rung, đủ thấy cậu đang cố nhịn.
Anh cũng không thèm quan tâm đến cậu nữa, trong lòng thầm thở phào một hơi, rồi lại dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô:
"Từ nay, không được hôn bất kì ai khác ngoài anh, rõ chưa?"
Cô nhu thuận ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng"
"Hứa nhé?"
"Ừm"
Nghe cô hứa xong, nét mặt anh liền ôn hòa trở lại, thái độ của anh thay đổi xoành xoạch, khiến cô hoài nghi vẻ băng lãnh lúc nãy của anh có thật sự tồn tại hay không
"Bây giờ chúng ta phải về thôi, mọi người ở nhà đang lo lắng cho em đấy"
"Vâng", cô rất ngoan ngoãn mà thuận theo.
Khung cảnh này thật sự rất hòa hợp. Minh Thiếu và hạo Phong cũng rất tự giác mà ngoảnh mặt đi chỗ khác, trong lòng cả hai cùng cảm thán: hai người muốn diễn một màn huynh muội tương thân tương ái thì cũng phải chú ý xem mình đang ở đâu chứ? Cái màn đầy màu hường phấn này quý khán giả chúng tôi chịu không nổi. Ít nhất thì cũng phải để ý đến cảm nhận của mấy người anh em chúng tôi chứ. Cậu thì hạnh phúc bên em gái nhỏ của cậu rồi, chẳng bù cho chúng tôi. Haizzz...
---------------
Lời tác giả:
Hôm trước vừa làm bài khảo sát xong, lúc ra khỏi phòng thi là xác cm định là bài này nát rồi, đang buồn đây T_T
Thời gian sắp tới Lili sẽ rất bận, nhưng sẽ cố gắng hết sức để ra chap mới ngay khi có thể ạ. Mong các bạn ủng hộ Lili nha
Các bạn có thể theo dõi những truyện khác của Lili:
-Mãi mãi bên nhau (chuyện tình của Lâm Hạo Phong)
-Căn bệnh của trái tim (chuyện tình của Dương Minh Thiếu)
Đọc truyện vui vẻ và cmt góp ý nha:)