Hiro nhìn hoa cả mắt, vội kéo ống tay áo của Rin.
- N..Này, mấy cậu ấy quay lại kìa.
- Ừ. - Rin lạnh lùng đáp.
- Trông thật là đẹp quá đi mà. - Hiro xuýt xoa, mắt lấp lánh trái tim.
- Cậu động lòng trước Yuuto rồi à?? - Rin nhìn cô với ánh mắt soi mói.
- L..Làm gì có chứ. - Hiro lắp bắp, mặt đỏ bừng.
- Hử...
- Này, hai cậu nói chuyện gì mà có vẻ vui quá vậy??
- Á!!
Mới thấy hai cậu ấy ở đằng kia, thoắt cái đã đứng cạnh Hiro rồi. Cô giật mình hét lên, cái muỗng múc cơm rơi xuống đất.
- Có chuyện gì vậy?? Hiro, sao mặt cậu đỏ quá vậy?? - Kouta áp trán mình vào trán Hiro - Ốm rồi hả??
- Á!! K..Không có gì. - Hiro nhảy dựng lên, lùi về phía sau.
Yuuto nhìn Rin với ánh mắt "Có chuyện gì vậy". Rin hiểu ý liền nói:
- Máu hám giai của Hiro vừa sộc lên não vì gặp trai đẹp đó mà.
- Cái gì?? - Yuuto cùng Kouta kêu lên.
- Rin, cậu im điii!!
- Tớ đây chỉ có sao nói vậy thôi mà! - Rin nhún vai đáp.
- Hahaha, sống tới bây giờ là 16 năm rồi mà tớ mới biết cậu là một kẻ ham giai đó nha. - Kouta cười to.
-Im hết điiii!!! - Hiro gào to, mặt bốc lửa. - Rin, cậu hãy đợi đấyyyy!!!
- Rồi rồi, đi tắm đã. - Rin kéo Hiro lôi đi xềnh xệch. - Còn lại nhờ hai cậu nhé.
- OK.
Sau khi Rin và Hiro đi rồi, Yuuto và Kouta tiếp tục phần việc còn lại. Đang ngồi canh chừng nồi carry, Kouta bỗng lên tiếng:
- Này, cậu hoạt động trong tổ chức được bao lâu rồi??
- Tớ cũng không rõ lắm, hình như là 3 năm trước thì phải. - Yuuto thành thật đáp.
"3 năm trước...Hình như là lúc Natsuki mất thì phải", Kouta nghĩ thầm.
- Nè, tại sao cậu lại làm việc cho tổ chức vậy?? - Kouta tiếp tục hỏi.
- Chuyện đó...Tớ không biết.
- Cậu không biết???
- Ừ. - Yuuto gãi đầu, tiếp tục nói. - 3 năm trước, tớ đã gặp phải một tai nạn gì đó nghiêm trọng lắm, phải nằm trong viện suốt mấy tháng trời cơ. Đến lúc tỉnh dậy, tớ chỉ biết là mình bị băng kín khắp người, toàn bộ mọi chuyện trong quá khứ đều quên sạch hết, cứ như là đã bị xóa hết đi vậy. Rồi người của tổ chức đến nói với tớ rằng lão già kia (lão Eugine đấy) đã cứu tớ, và từ nay tớ sẽ làm việc trong tổ chức. Tớ đã phải nằm viện đợi phục hồi chấn thương hơn 2 tháng đấy. Từ lúc ra viện, tớ cứ bị đem ra luyện tập vậy thôi, sau 3 năm thì như bây giờ đấy.
"Ồ, thú vị"
- Vất vả cho cậu quá nhỉ. - Kouta nói, vẻ thông cảm.
- Cũng không quá tệ. Làm việc có lương, còn được đi đây đi đó, cũng vui mà - Yuuto cười.
- Ừ. - Kouta đáp với vẻ trầm ngâm.
- Mà sao cậu lại hỏi về chuyện này??
- À, tại chúng ta từ nay sẽ hợp tác với nhau nên tớ muốn biết thêm về cậu để hiệu quả công việc tốt hơn ấy mà.
- Thì ra là vậy.
- Các cậu đang nói gì vậy??
Hai người quay lại thì Rin và Hiro đã tắm xong và đang lau tóc. Kouta lên tiếng trước.
- Không có gì đâu. Tụi tớ đang bàn về nồi carry đấy mà.
- Cậu thấy thế nào??
- Vị được đấy, tẹo nữa chắc sẽ rất ngon.
- Vậy thì tốt rồi. Hiro cùng Yuuto đi chuẩn bị bàn ăn đi.
- OK.
Trong khi Rin chỉ đạo công việc, Kouta khẽ nói nhỏ vào tai cô.
- Tớ có chút thông tin về cậu ta rồi.
- Vậy tẹo ăn xong đến phòng tớ, kêu Hiro nữa.
- OK.
Nhờ có sự giúp đỡ của Hiro và Yuuto, bàn ăn đã được dọn xong trong chốc lát. Các món ăn bốc khói nghi ngút, được đặt lên chiếc bàn ăn sang trọng và lịch lãm. Mùi thơm phức cả gian phòng, kiêu khích cái bụng đói của những con người nào đó sau một ngày dài đầy mệt mỏi.
-Ọtttttttt...
Tiếng bụng của Yuuto và Kouta kêu lên.
- Ồ, có vẻ hai người đã đói lắm rồi nhỉ. – Hiro cười tinh nghịch.
- Ờ, nó đã kêu từ lúc chiều rồi. Hai tụi này bị các cậu hành xác quá mà. – Hai người nào đó than thở.
- Được rồi, vô ăn đi, đồ ăn sẽ nguội mất.
- Mời cả nhà ăn cơm!!!
Cả bọn nhanh chóng nhập tiệc. Rin cầm ly nước lên bàn, đứng dậy, dõng dạc nói:
- Eto, vì hôm nay là ngày đầu tiên Yuuto đến với gia đình chúng ta, hãy cứ thoải mái như ở nhà nhé. Cạn ly!!!
- Cạn ly!!
Mọi người ăn uống rất vui vẻ và nhộn nhịp. Các món ăn dần biến mất, thay vào đó là những cái bụng to tròn bắt đầu xuất hiện. Kouta nhớ ra một chuyện, liền hỏi Rin:
- Rin, hôm nay bác Kazuki không về sao?
- Ừ, hôm nay bố bảo có chuyện cần xử lý ở công ti, sẽ không về đâu.
- Lại nữa à, hầu như chẳng bao giờ thấy bác ấy ở nhà. – Hiro chán nản. – Tớ còn đang mong sẽ được đấu lại ván cờ hôm bữa đang dở dang nữa.
- Thôi bỏ đi. Dù cậu có cố cỡ nào cũng không thắng được bác ấy đâu. – Kouta cười gian – Cậu đã thua bác ấy được 999 ván rồi đấy. Chỉ cần cố thêm một chút nữa là sẽ xác lập kỉ lục thế giới đấy.
- Này, một ngày cậu không cạnh khóe tớ thì cậu ngứa lợi hả?? – Hiro nổi đóa.
- Thôi im hết đi. Ảnh hưởng người khác quá. – Rin gằn giọng.
- Vânggg.
- Phụt! Hahahahaha!!! – Đột nhiên Yuuto cười to.
Cả ba người mắt tròn mắt dẹt nhìn cái con người đang cười sặc sụa như điên trước mặt. Hiro lo lắng:
- Này, cậu không sao đấy chứ?? Tự dưng cười như một thằng điên vậy??
- Hahaha, không sao. Chẳng qua là các cậu nói chuyện hài hước quá thôi. – Yuuto quẹt nước mắt.
- Hài hước ắ???
- À, đừng để ý làm gì. Hahaha!!
- Hai người các cậu đã lây bệnh điên sang cho cậu ta rồi đấy. – Rin lườm với ánh mắt sắc bén.
- Làm gì có chứ! – Hai người đồng thanh nói, rồi quay sang nhìn nhau – Hahaha!!
- Bỏ đi, các cậu thật hết thuốc chữa. Tóm lại, Yuuto, chào mừng cậu đến với nhà của tụi này. Cứ thoải mái như ở nhà nhé. – Rin chìa tay ra.
- Tớ cũng vậy. Rất mong được các cậu giúp đỡ!!