• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ánh nắng buổi trưa chiếu rọi xuyên qua những phiến lá tạo nên khung cảnh khu rừng tuyệt đẹp.

Tôi hiện tại đang bước trên đường đi đến thành phố Mạo hiểm giả Djrum.

Tôi đã rời khỏi dinh thự của mình từ sáng sớm và hoàn toàn ở ngoại ô Brace vào lúc trưa.

Marie cũng có bảo là để em ấy đi cùng nhưng tôi lại không an tâm khi em ấy rời khỏi dinh thự, vì tính cách mẹ tôi khá là trẻ con nên chắc chắn là phải cần một người chăm sóc và người đó không ai thích hợp hơn đó là Marie, người đã đi cùng mẹ tôi trong mấy nghìn năm nay.

Mặc dù có chút không nỡ khi không có Marie bên cạnh nhưng biết sao được, em ấy cũng là người đề xuất ý kiến đẻ tôi trở thành mạo hiểm giả cơ mà. Riêng bản thân tôi cũng phải trở nên mạnh hơn để có thể phù hợp với Marie.

Và một vấn đề khác là nếu Marie đi cùng tôi thì ai sẽ quản lý tốt chuyện của Cửa hàng đây? Thế là tôi cũng quyết định đi một mình là tốt nhất.

-"Đúng là có chút không quen khi xa nhà nhưng chắc mình sẽ sớm thích ứng thôi nhỉ?"

Tôi lại tiếp tục đi về phía trước trong khi quan sát.

Do những con đường được lót bằng loại đá vôi có mặt khắp nơi để giúp đỡ việc di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác cho nên tôi sẽ không lo việc mình bị nhầm lẫn đường đi nữa.

Bước đi trên con đường đá tôi đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Hai bên con đường là những đồng bằng cỏ trải dài một màu xanh cực kỳ rộng lớn, gió đưa đẩy tạo nên cảm giác thoải mái khi đi bộ, vì là mùa hè cho nên có chút nắng gắt nhưng những cơn gió đã làm dịu đi cái nắng gắt gỏng này.

Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn chung quanh, có một vài con quái vật như goblin ở phía xa nhưng tôi cũng chả cần phải quan tâm vì hiện tại tôi chả có hứng thú với chúng.

Cứ thế mặt trời đã lên cao, bụng tôi reo lên một chút.

Ọtttttt~~~

À một chút thôi..... nhưng có lẽ tôi sẽ đi săn một tí và làm một bữa nhẹ tại một gốc cây nào đó ven đường chẳng hạn.

Cũng không quái lạ gì khi tôi chọn đi đến thành phố khác để trở thành một mạo hiểm giả.

Thật chất thì ở mỗi thành phố sẽ có một toàn nhà của công hội nhưng đa phần là những chi nhánh nhỏ được dựng lên như một trạm nghỉ chân, thành phố Brace là một ví dụ điển hình vì là thành phố thương mại nhỏ và không thường xuyên sảy ra các vụ việc như cướp hay quái vật tấn công nên ở đây chỉ có một chi nhánh nhỏ chỉ giúp mạo hiểm giải trả nhiệm vụ khi ghé qua chứ không hỗ trợ việc đăng ký cho nên tôi không thể trở thành một mạo hiểm giả tại đó nà bắt buộc phải đến Djrum.

Càng nghĩ đến việc trở thành một mạo hiểm giả khiến tôi phấn khích hơn. Tôi vận sức băng qua con đường thì ngay phía trước lại nghe thấy tiếng hét lên của ai đó và cả sự ồn ào hỗn loạn.

- "Gruaa!! Chết đi bọn đáng khinh các ngươi!!!!"

Một ai đó đang gặp rắt rối huh? tôi có nên xem thử không? Hmmm....

Có lẽ là phải gác việc săn qua  qua một bên rồi. Tuy không thích nhưng tôi không hiểu sao xung quanh tôi lại có đầy những điều rắc rối.

Tăng thêm lực lên đôi chân, tôi bắn nhanh lên phía trước và khung cảnh tôi thấy chính là sự hỗn loạn, những binh lính đang choảng nhau với một đám người . Cảm thấy gọ đang gặp khó khăn, tôi nên giúp một chút.

- Thunde.......

Ngay khi tôi vừa định niệm chú thì nghĩ ngay đến việc có rất ít ma thuật sư vả lại nếu sử dụng lôi ma pháp bây giờ thì họ sẽ xem tôi là kẻ dị giáo và tôi sẽ gặp một vài rắc rối không cần thiết. Tốt hơn hết là tôi không nên dùng đến ma pháp.

Vì đã quyết định không sử dụng ma thuật nên tôi đưa tay xuống thắt lưng  và chạm vào thanh Evils Sword trong dạng Katana. Tôi không thể dùng dạng đơn kiếm được bởi vì nó mang màu sắc của quỷ và hình dáng ma kiếm luôn tỏa ra cái áp lực kì lạ, và một lý do khác là ở dạng Katana thì nó không khác gì một thanh kiếm bình thường, toàn bộ loại áp lực kì lạ kia đều bị giấu đi như chưa từng tồn tại.

Không nghĩ ngợi nhiều , tôi rút kiếm ra và nhanh chóng phóng tới đồng thời dùng kiếm kỹ cơ bản.

- [Kiếm kỹ : Quét Kiếm]


Tiếp cận tên gần nhất và tung ra một đòn chém ngang vơi kiếm kỹ Kendo. Đòn chém ngang với tốc độ âm thanh tạo ra những lưỡi kiếm bằng áp lực không khí và chúng không thể nhìn thấy bởi mắt thường.

*Xoẹt*

Âm thanh của những lưỡi kiếm vô hình va chạm với bộ giáp vang lên và những tên khả nghi bắt đầu ngã xuống. Không có cảm giác tội lỗi nổi lên nên tôi cũng không cần phải nương tay.

Tôi cũng không sợ bị nhầm lẫn vì hình dáng bên ngoài từng người họ rất dễ phân biệt. Những người mang giáp này là những binh lính đang hộ tống một ai đó. Và lũ tấn công là một đám lính mặc giáp đen cùng những vũ khí đơn điệu.

Tôi tiếp tục tung ra những đường chém điêu luyện và vận dụng những gì đã học được.

Một anh chàng phía cạnh tôi đang sắp bị đánh lén bởi một tên phía sau anh ta, tôi đưa lưỡi kiếm nhẹ nhàng lướt qua cánh phải và chém một đường lên cổ tên đánh lén.

Anh chàng kia thấy sau lưng có cảm giác nguy hiểm thì quay đầu lại và nhìn thấy cảnh tôi chém tên sắp tấn công anh ta. Anh ta bất chợt lên tiếng.

- "Cậu là... "

- "Tôi là người qua đường thôi"

Tôi chỉ trả lời cho qua vì thật chất là như vậy. Tôi chỉ tới giúp chút thôi, nhớ là cho tôi tí thức ăn nhé! Cùng lúc tôi cũng đánh giá anh chàng kiếm sĩ đó trong khi đang giao chiến với một tên khác.

Anh chàng này sở hữu trang bị tốt hơn những người khác mặc dù trang bị của họ là như nhau về mặt kiểu dáng nhưng nhờ [Giám định] tôi có thể phân biệt đâu là đồ tốt.

Nếu không nhầm thì anh ta là người có chức vụ khá cao, có thể là trưởng nhóm hiệp sĩ này. Anh ta cũng là một kiếm sĩ giỏi khi có thể sử dụng kiếm kỹ cấp 5.

Trận chiến cứ thế diễn ra và một lúc sau số lượng cướp đã giảm xuống và phe những người lính đang ở thế áp đảo.

Bỗng anh chàng kia bắt chuyện lần nữa.

- "Cậu có thể giúp tôi chứ. Hãy giúp chúng tôi hỗ trợ những mạo hiểm giả phía trước nhé!!?"

- " Tôi sẽ không làm mà không có phần thưởng xứng đáng đâu..."

-" C..chúng tôi sẽ trả công cho cậu." - anh chàng bắt đầu nhăn mặt.

- "Được! Giao dịch thành công."

Xem ra anh ta là người hiểu chuyện đấy. Tôi không phải kẻ làm không công cho người khác đâu nhé, cái gì cũng có cái giá của nó. Chả ai cho không bao giờ.

Tôi vượt qua đám cướp và từ hậu tuyến lên phía tiền tuyến.

Phía trước là một cô gái mặc trang phục áo da với miếng giáp ngực cùng với vài món vũ khí và trang bị phòng hộ hệt như những mạo hiểm giả mà anh chàng kia miêu tả. Họ chính xác là những mạo hiểm giả mà anh chàng kia nói đến.

Tôi đưa mắt quan sát xung quanh lần nữa thì thấy một vài người khác mang trên người những bộ quần áo như cô gái kia và đang nằm trên mặt đất, người họ dính đầy máu.

- "Aaa!!!"

Cô gái chợt hét lên và bị đánh ngã ra phía sau.
Tôi quay lại nhìn, một tên to con với thanh đại kiếm trên tay đang chuẩn bị đánh xuống, cô gái ấy đưa kiếm lên đỡ và thanh kiếm của cô ta gãy đôi.

Dù vậy ánh mắt đó. Nó khiến tôi cảm thấy khá quen thuộc.

Cô ấy rõ ràng yếu thế hơn hắn ta, và lúc đầu tôi cũng không muốn chen vào trận tay đôi này nhưng có một điều gì đó thôi thúc tôi cứu cô gái đó nên tôi sẽ giúp họ một tay.


Tôi nhanh chóng vào thế và phóng đi trong lúc vẫn thanh katana đang nằm trong vỏ.

Khi hắn ta chém xuống và ngay lúc đó, tôi xuất hiện làm hắn bất ngờ và vung kiếm lên chém lệch đường đi của thanh kiếm.

Hai thanh kiếm va vào nhau tạo nên tiếng kêu nhói tai, vì lực vung của tôi khá lớn nên hắn bị dội ngược lại và mất thế lui về sau.

- "MÀy là ai!!!"

-"..."

-Mày!!!!!

Hắn ta tức giận vì tôi làm lơ hắn.

Tôi phóng lên và liên tục tung ra nhiều đường chém làm hắn chao đảo. Vụng về đỡ những đòn tấn công như bão tố của tôi hắn dần ra nhiều mồ hôi hơn và mất hết kiên nhẫn, hắn hét lớn rồi vung thanh đại kiếm theo chiều ngang để tôi lùi về sau, kéo dài khoảng cách.

Nhưng hắn đã gặp không đúng người rồi.

Tôi nhanh chân đạp lên thanh đại kiếm làm hắn trố mắt nhìn. Hắn lãnh ngay 1 cước ngay giữa mặt hắn và tôi vung kiếm. Thanh kiếm vung từ bên hông trái lên trên làm hắn mất đi cánh tay, đồng thời mũi kiếm cũng sượt ngang mắt hắn. Máu từ vết thương kia bắn ra thành tia.

Hắn ngã nhào xuống đất ôm lấy tay và mắt mà gào thét trong đau đớn.

Trận chiến kết thúc với việc bắt giữ được hắn. Thương số không nhiều.

Lúc thấy tôi bước đến thì anh chàng kia liền vẫy tay chào tôi.

-"Cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà chúng tôi mới bắt được đám cướp này. Chúng tôi hiện đang trên đường hộ tống một quý tộc nên cậu muốn đi cùng không? Tất nhiên là chúng tôi sẽ trả công cho cậu hợp lí."- Anh chàng này nói với giọng điệu khá nhanh và rành mạch. Anh ta đưa ra lời đề nghị không tồi.

-"...."

Ọtttt~~~

Vừa định từ chối nhưng có vẻ cái bụng của tôi không đồng ý với suy nghĩ rồi.

Vậy tôi sẽ đi cùng họ vậy. Trời cũng sắp tối nên đi cùng họ sẽ chẳng lo cái ăn đâu nhỉ?

-" Được rồi, tôi sẽ đi với mọi người. Tôi là Yuu, tôi đang trên đường đến thành phố Djrum, xin được giúp đỡ."

-"À thật xin lỗi, tôi vẫn chưa giới thiệu. Tôi là Wis Trưởng đoàn hộ tống. Chào mừng cậu, hi vọng chúng ta có một chuyến đi suôn sẻ."

Thế là tôi và anh chàng Wis bắt tay nhau. Tôi giúp họ vượt qua khu đồng bằng này và họ sẽ trả công cho tôi. Cả hai bên đều có lợi, tôi cũng được biết là họ có cùng điểm đến với tôi nên đi chung với họ là ý kiến thông minh nhất.

Hmm Wis huh? Nó làm tôi nhớ đến một loại Wishky mà mình từng pha chế.

À mà cái tên Yuu là cho dễ gọi hơn thôi vì cái tên tiếng nhật của tôi khá dễ gọi nhầm. Mà nghĩ lại tại sao mẹ tôi lại có thể đặt tên tôi bằng tiếng nhật nhỉ? Có lẽ là nhiều người xuyên không khác từng đến đây và gặp mẹ tôi cũng nên,  biết sao được chứ bà ấy đã sống rất lâu rồi mà.

-"Đi nào, khởi hành!!"

Tôi được sắp xếp ngồi chung xe với những mạo hiểm giả khi nãy. Cả cô gái kia cũng có mặt tại đó, dường như những mạo hiểm giả này chỉ bị thương ngoài da nên bây giờ họ đang nói chuyện bình thường với nhau. Họ tổng cộng có 5 người, hai cô gái và ba chàng trai. Nếu xét về trang bị và cách nói chuyện thì có vẻ họ là những mạo hiểm giả khá lành nghề nhỉ?


Cô gái...à không chị gái kia đến và ngồi gần chỗ tôi.

-"Việc lúc nãy xin cảm ơn cậu nhé, chẳng có cậu không biết tôi sẽ ra sao nữa. Tôi là Lia, người lãnh đạo của nhóm, rất vui được gặp cậu."

-"Cản ơn, tôi là Yuu. Vừa đủ 15 tuổi vào đầu hè và đang trên đường đến Djrum."

-"Nào chúng ta sẽ cắm trại đêm nay nên mọi người hãy phân công canh gác nhé!!"--Wis đi ra từ phía cỗ xe ngựa nhìn trông có vẻ đắt tiền kia và nói với chúng tôi lẫn những binh lính của anh ta.

-Oihh!! - Cả đám mạo hiểm giả lẫn binh lính đồng thanh đáp lại anh chàng Wis kia.

Tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói rồi.

- "Vậy Oha và Guri sẽ canh ca đầu, Hijai và Ruki sẽ canh ca hai, còn tôi và Yuu sẽ canh ca ba, thế nhé, giờ thì chúng ta đi ăn nào!!"

-"Không vấn đề!!"- Cả nhóm mạo hiểm giả đồng thanh trong đó có tôi, đôi khi ham vui một chút cũng tốt.

Chúng tôi cùng nhau ngồi quanh ngọn lửa trại, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, có lẽ họ là những người bạn tốt của nhau. Nhìn chúng tôi cứ như một thảm màu vậy vì mỗi người bọn họ đều có màu tóc sặc sỡ khác nhau.

Và sau cùng thì thức ăn cũng được chuẩn bị ngay trước mắt chúng tôi, đó là thịt của một con sói mà họ săn được, nó vẫn còn tươi và đang được nướng lên bằng ngọn lửa trại. Tuy là so với thức ăn ở nhà Marie làm không hấp dẫn mấy nhưng trong tình huống hiện giờ có nó đã là tuyệt vời lắm rồi.

Sau khi thịt chín thì tất cả mọi người chăm chú vào việc ăn phần thịt được chia.

Tôi không cần ngại nữa nên bản thân bắt đầu ăn và hưởng thụ.

Tiện thể tôi cũng quan sát mọi người trong khi ăn. Có tất cả năm người ở quanh đốn lửa trại này. Cậu trai tóc nâu cầm gậy là Oha, cậu ấy là pháp sư nguyên tố lửa với một cây gậy cũ kỹ. Cô gái tóc hồng mang theo quyển sách là Guri có vẻ cô ấy là một trị liệu sư , cậu trai Hijai thì có mái tóc xanh mang giáp nặng và cầm khiên lớn, À cậu ta chắc chắn là một tanker rồi, Ruki thì ngược lại, cậu ta có tóc màu đỏ, mang theo hai thanh đoản kiếm với trang bị là giáp nhẹ nên khỏi đoán cũng ra, cậu ấy là một đạo tặc. Người cuối cùng là chị Lia có mái tóc màu lục với trang bị là trường kiếm và một bộ giáp loại trung chị ấy là một kiếm sĩ và là người lãnh đạo của cả nhóm.

Chúng tôi ăn cùng nhau, những tiếng cười nói làm tôi có cảm giác rất vui, thật vui khi được ăn cùng nhau trong những lúc thế này. Cứ như là mơ khi tôi lại có thể trở nên như một mạo hiểm giả thật thụ trong một quyển tiểu thuyết nào đó.

Sau này chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị hơn nữa và tôi sẽ phải trải nghiệm nó.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Status+
-----------------------
:Index:
Tên : Wenry Yuuji
Lv : 25
Chủng tộc : Half Dragon
Thuộc tính : Ám - Lôi
Sinh lực : 1890
Mana : 3134
Str : 216
Pow : 878
Vit : 311
Agi : 77

-----------------------

:Skill:
[Kiếm thuật]

- Kendo lvMax
- Vampir lvMax
- Zarka lv12
- Akalus lv13
- CryAr lvMax

[Ma thuật nguyên tố]

- Ma thuật Lôi hệ trung cấp lv5
- Ma thuật Ám hệ trung cấp lv10


[Ma thuật vô tính]

- Mắt giám định.
- Cường hóa Sức mạnh.
- Tăng cường thể chất.
- Gia tốc.
- Tăng tầm nhìn (bị động)
- Gia cường vũ khí
- Kiểm soát Mana
- Kiến Tạo
- Phù phép
- Cảm nhận hiện diện
- Che dấu
- Sát khí

[Kỹ năng phòng thủ]

- Kháng đau lv8
- Kháng choáng lv8
- Kháng hoảng sợ lv12
- Kháng độc lv7
- Kháng kiệt sức lv7
- Kháng Lạnh lv6
- Kháng ma pháp Ám lv10
- Kháng ma pháp Hỏa lv10
- Chống suy nghĩ tiêu cực lv3

[Kỹ năng Chủng tộc]

- Long Lực
- Long hóa
- Ma thuật Cổ Long
- Thể lực DevilCry (Bị động)

[Kỹ năng Đặc biệt]

- Chiến Khí
- Trăn Trối
- Kình Lực
- Không chấn
- Tà Khí II

[Kỹ năng độc nhất]

- Hấp thụ.

-----------------------

+Title+

DevilCryDragon.
Kẻ cuối cùng của Tộc Rồng cổ đại.
K

ing Harem.
Master.
Lãnh chúa Thị trấn Ishen.

--------

Vote cho tác nào!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK