• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Những lúc như thế này thì sự hiện diện của bạn trai quả là một chỗ dựa nhỉ.

Nhưng nó phần nào đó làm Yeomi hụt hẫng, vốn dĩ Suyoung đến đâu phải vì cô.
" Cảm ơn hai người đã đưa Bomi đến đây." Suyoung lịch sự quay sang cảm ơn Hajoon và Yeomi.
Chính vì hành động này mà đã cho Hajoon có một cái nhìn khác về Suyoung.

Không ngờ cậu ta cũng có lúc lịch sự như vậy.

Hajoon xem đồng hồ trên điện thoại, đã chỉ điểm giờ muộn rồi.

Cô sực nhớ ra còn Soojin đang ở nhà, ai biết chừng cậu ta sẽ làm gì nếu đêm nay cô không về nhà.
" Xin lỗi Yeomi, tớ phải về rồi.

Cậu..." Hajoon bỗng dừng lời.

Để lại Yeomi ở đây cũng không ổn lắm, nhất là khi có Suyoung đang ở đây.

Bầu không khí của họ đã rất nặng nề rồi.
" Không sao đâu cậu cứ về đi.


Tớ sẽ ở lại trông trừng Bomi.

Còn có Suyoung ở đây nữa mà." Yeomi vỗ nhẹ tay Hajoon, nụ cười cô có chút gượng.
Cho dù không nỡ nhưng Hajoon đành bỏ Yeomi lại để chạy vội về nhà.

Về đến trước cổng nhà Soojin, cô mệt mỏi chống hai tay xuống đầu gối th ở dốc.

Trước mắt có lẽ mọi thứ vẫn yên bình đấy chứ....Chợt thấp thoáng đâu đấy có vương mùi của thuốc lá.

Hajoon nuốt nước bọt, ở nơi đây vốn vắng người lại còn đêm muộn thế này còn ai lại hút thuốc ở quanh đây được.

Hajoon rụt rè đi theo mùi thuốc lá đi ra sau nhà của Soojin.

Quả nhiên, không nằm ngoài sự tưởng tượng của cô.

Là Soojin, cậu ta ngồi trên chiếc ghế sau nhà thong thả hút điếu thước.

Còn...dưới chân cậu ta là xác người.

Một cảnh tượng không quá lạ lẫm nhưng vẫn khiến cô rơn người.
" Mày về rồi đấy à?" Thấy Hajoon, Soojin thả điếu thuốc trên tay xuống đất, không quên lấy giày dẫm nhẹ cho tắt lửa.
" Muộn vậy rồi sao cậu còn ra đây?" Hajoon e dè.

Cô sẵn sàng đón nhận tình huống xấu nhất có thể xảy ra lúc này.
" Tao cảm thấy không thoải mái nên ra đây thôi." Soojin đứng dậy quay trở vào nhà, cậu ta còn chẳng thèm dọn dẹp cái xác đang nằm lạnh lẽo ở sau nhà nữa.

" Vậy, mày đã đi đâu?"
" Bomi, cậu ấy gặp tai nạn.

Nên tớ chỉ đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi." Hajoon lúng túng đáp.
Soojin xoa cằm suy tư.

Haiz, cái tên này thì thèm để ý đến ai chứ.

Một người còn không nhớ nổi bạn cùng lớp với mình thì cô có nói về Bomi là ai cậu ta chắc cũng chẳng quan tâm đâu.
Hajoon lén quan sát Soojin, một người được nhiều người yêu quý như Soojin liệu một ngày nào đó cũng sẽ bỏ rơi cô như cách Suyoung đã làm với Yeomi không? mối quan hệ của hai người vốn mập mờ nhưng cô không muốn điều đó xảy ra chụt nào.


Dù cho, Soojin có là một kẻ sát nhân.
Mặt trời đã lên, những tia nắng nhảy múa vươn mình xuống vạn vật, hắt vào khung cửa sổ trắng toát của bệnh viện.

Bomi he hé mắt tỉnh lại sau cơn mê, quả là một trải nghiệm khó quên trong đời, cứ như vừa từ cõi chết trở về ấy.

Bomi từ từ ngồi dậy nhưng cơn đau ê ầm đã kéo cô lại, điều đầu tiên cô chú ý đến là Yeomi đang gục trên thành giường.

Nhìn quầng mắt thâm do không ngủ mà không khỏi cảm động cho người bạn này đã thức cả đêm để chăm sóc cho Bomi.
Yeomi bất giác thức giấc, cô dụi dụi hai bên mắt rồi ngẩng mặt lên, Bomi trìu mến đang nằm trên giường nhìn cô.

Yeomi ngạc nhiên bật dậy:
" Bomi!...Cậu tỉnh lại rồi." Giọng Yeomi run run.
" Tớ ổn rồi nhưng mà cậu..."
Bomi chưa nói dứt câu đã bị Yeomi nhào đến ôm thật chặt.

Từ khoảng cách áp sát thế này Bomi có thể nghe thấy những âm điệu run rẩy, Yeomi khóc nấc:
" Xin lỗi, Tớ không nên đối xử với cậu như vậy.

" Yeomi vừa khóc vừa gùi chặt vào vai Bomi " Tớ đáng ra nên chấp nhận sự thật ấy."
Bomi dịu dàng vỗ lưng cô bạn nhỏ của mình:
" Không sao rồi, chúng ta làm lành nha Yeomi."
Yeomi sụt sịt mũi gật đầu.

Suyoung xách theo túi thức ăn mua được ở canteen bệnh viện đi vào.

Vẻ mặt cậu dường như chẳng quan tâm hai cô gái đã làm lành với nhau thay vào đó ánh mắt cậu lại hướng về Bomi kèm với nhiều tâm sự.

" Thật sao? Hai cậu đã làm lành với nhau rồi hả? Thế thì tốt quá." Hajoon mừng rỡ nghe điện thoại của Yeomi.

[ Ừm! Cũng may Bomi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng quá.

Ngày mai cậu ấy có thể suất viện rồi.]
Hajoon tủm tỉm cười, vậy là không phải lo nữa rồi.

Cô tung tăng đi quanh trước cổng nhà, đi ra sau nhà cô bỗng phát hiện Soojin đang rửa xe.

Hajoon vội vàng tạm biệt Yeomi và cúp máy.

Tuy chẳng lí gì cô phải làm vậy vì vốn dĩ Soojin đã biết chuyện của bọn cô rồi nhưng Hajoon vẫn cảm thấy không tự nhiên trước Soojin.
Đôi mắt cô bỗng chú ý đến chiếc xe mà Soojin đang vệ sinh.

Rõ ràng không phải xe của Soojin vì cô chưa từng thấy cậu đi chiếc xe này bao giờ.

Chợt cô nhớ ra đây chính là chiếc xe của người đã đâm phải Bomi và bỏ trốn đấy mà.

Tình cờ thế nào Soojin lại giết người đó luôn sao?
" Soojin à! Chủ của chiếc xe này..." Hajoon vội vàng quay sang chỗ Soojin..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK