- Kiếp sau mong các người có thể sống đúng nghĩa một con người !
Kình lực bộc phát, khí thế khiếp người, nhiều kẻ yếu nhược thậm chí còn bị chấn động đẩy lui vài bước, thậm chí là ngã ngửa ra sau. Đánh hết một ngày một đêm, mặt trời lấp ló chiếu những tia sáng tô điểm cho khung cảnh chiến trường huy hoàng, những tia sáng soi rọi cho kẻ chiến thắng, người khiêu chiến vẫn đứng sừng sững như một ngọn núi, quả thực suốt cả trận chiến, anh ta chẳng hề rời khỏi chỗ đứng dù chỉ một bước chân, khẽ đảo ánh mắt xung quanh, anh ta nhìn thấy tất cả đám dị nhân đều đang trợn mắt, há hốc mồm ra nhìn anh, không một kẻ nào có thể thốt nổi nên lời chuyện gì đang xảy ra. Người khiêu chiến nhìn xuống dưới đất, cả mười cái xác la liệt xung quanh, anh ta hạ gục tất cả mà còn chưa hề phải rút đao ra, nếu dụng tới vũ khí không biết sức mạnh của anh ta còn đáng sợ tới như nào. Ngước mặt lên trời cảm nhận vị thế của kẻ mạnh, vị thế của người chiến thắng một hồi rồi anh ta thờ ơ nói một câu :
- Còn kẻ nào không phục muốn khiêu chiến thì mau lên tránh mất thời gian !
Đương nhiên, không còn kẻ nào dám có cái gan ấy cả, chúng đều chỉ lặng im đứng nhìn, lúc này không biết làm gì hơn cả, đám dị nhân còn đang bận để lo sợ liệu kẻ trước mặt có lập tức tạo nên một cuộc đại đồ sát, quét sạch sinh mạng nơi đây hay không, bọn chúng tim đập chân run, còn chẳng dám chạy để tránh vọng động, tất cả đều ngưng thần, hồi hộp chờ đợi kết cục sắp tới.
- Phù... Nếu không còn kẻ nào dám đánh thì nhớ cho kĩ, ta : Hắc Báo, từ bây giờ sẽ trở thành người cai quản nơi đây. Hiểu rồi chứ ? – Người khiêu chiến chính là cường nhân Hắc Báo.
Với lời nói Hắc Báo vừa nói ra lập tức khiến cả bọn thở phảo nhẹ nhõm, chúng đã giữ được cái mạng của mình, đồng thời lớp lớp dần dần quỳ xuống thể hiện tinh thần phục tùng chủ nhân mới. Hắc Báo đã trở thành người trị vị ở nơi đây, anh ta đặt tên mới cho nơi này là Thú Vương Thành, đồng thời khẳng định tên tuổi của nó, khiến cả thế giới không còn ai gọi vùng đất này bằng cái tên cũ trước đây cả, chỉ trong vòng năm năm, tất cả đều gọi vùng đất Nam hiện tại bằng cái tên Thú Vương Thành. Trong năm năm đầu cai trị, sau khi thiết lập được trật tự, Hắc Báo đề ra luật lệ cho tất cả, rồi anh chọn ra ba người tinh anh nhất, lập nên Tam Đại Hộ Pháp giúp cai quản, trị vì vùng đất. Sau đó trở đi, Hắc Báo ở ẩn trong Quỷ Nham Sơn ( Ngọn núi lửa lớn nhất, mạnh nhất ở đất Nam) đã mười năm rồi mà chưa từng trở ra ngoài lấy một lần. Từng ấy thời gian, chỉ có Tam Đại Hộ Pháp gặp được Hắc Báo khi vào núi lửa báo cáo tình hình, còn chưa từng có một kẻ nào khác có thể thấy anh ta. Tam Đại Hộ Pháp mà Hắc Báo tuyển chọn bao gồm :
+ Hắc Điểu : Một dị nhân chuyên vận đồ đen, với đôi cánh đen tuyền, dài đến hai mét làm đặc trưng khiến người khó quen. Hắc Điểu được giao cai quản các vùng núi non.
+ Bạch Xà : Cai quản vùng đất ven biển, là một nữ nhân tuyệt sắc, nhưng tất cả đám dị nhân đều sợ cô ta nhất trong các hộ pháp, bởi bọn chúng đều đã từng được chiêm ngưỡng nguyên hình thể của cô ta. Nhưng đám đàn ông người thường bên ngoài đều lan truyền cho nhau, được một lần ngắm nhìn nhan sắc của cô ta thì chết cũng đáng.
+ Hỏa Kỳ Lân : Một thằng nhóc mới mười sáu, được kết nạp và trở thành hộ pháp vài năm gần đây. Tuy chưa từng thể hiện thực lực, nhưng do đây là người mà Hắc Báo tuyển chọn nên những kẻ khác đều nhất mực nghe lệnh mà không hề dị nghị gì cả. Cậu ta cai quản toàn vùng đất bằng, có thể nói địa bàn cai quản là lớn nhất trong ba hộ pháp.
Trở lại với tình hình hiện tại, tên Điểu Nhân trở về đã mời được Hắc Điểu tới Diệt Thần Hiệu. Hắc Điểu vừa tới thì thấy gã Điểu Nhân nghĩ ra kế mời hộ pháp đến đang bị trọng thương ở một bên cánh, thấy vậy Hắc Điểu nghiêm mặt :
- Có chuyện gì xảy ra ? Sao ngươi lại bị thương nặng như thế này ?
- Thưa hộ pháp, tất cả là do cái cục sắt vụn kia, chính nó đã làm thuộc hạ bị thương ! – Tên Điểu Nhân uốn ba tấc lưỡi.
Hắc Điểu quay sang nhìn Diệt Thần Hiệu, nhăn mặt mà nói :
- Diệt Thần Diệt sao ?! Ta đã có lệnh tránh xa, mặc kệ nó cơ mà ?
- Chúng thuộc hạ tất nhiên không dám kháng lệnh, nhưng đang trên đường bay thì cục sắt đó đột ngột đổi hướng va vào thuộc hạ, mới khiến thuộc hạ trúng thương nặng như này ! – Gã Điểu Nhân kia tiếp tục khua môi múa mép dù cho Diệt Thần Hiệu lúc này đang lờ lờ trôi khá chậm.
Hắc Điểu đáp lên trên Diệt Thần Hiệu rồi quay sang nói với giọng nghi ngờ :
- Với vận tốc này, bảo chậm thì không chậm, nhưng nhanh thì cũng không nhanh, không lý nào ngươi lại không tránh được ?!
- Xin đại hộ phái minh chứng, đúng là thuộc hạ đã cố tránh , nhưng lại bị một cục sắt nhô ra va vào, thật không dám nói sai ! Mong ngài lấy lại công bằng cho thuộc hạ ! – Gã Điểu Nhân nói tiếp.
Nhìn lại thì các cục vuông và chữ nhật nhỏ ở ngoài Diệt Thần Diệt thi thoảng lại dịch chuyển, đổi chỗ cho nhau, cho nên cũng sinh ra cảnh lúc nhấp nhô thế này, lúc lại thò ra thụt vào kiểu khác.
- Hừm... – Hắc Điểu suy nghĩ một hồi rồi nói lớn : - Ta biết Diệt Thần Hiệu đi qua đây không có ác ý, nhưng các người đã làm trúng thương người của ta, vậy mau cử một tên có thể nói chuyện ra đây đàm phán !
Một hồi lâu, vẫn im lặng không có gì xảy ra, đám người Điểu Nhân đã rất sốt ruột, một tên khẽ nói :
- Nghe nói chủ nhân của Diệt Thần Hiệu là Yến Cuồng Đồ, hắn là một kẻ điên khùng chính hiệu, mỗi lẫn xuất hiện đều chẳng hề nói lý, chỉ cần nổi hứng đều lập tức đồ sát tất cả sinh vật trước mặt.
Càng nói giọng hắn càng lí nhí, dường như nghĩ tới nhân vật Yến Cuồng Đồ hắn bỗng cảm thấy rùng mình, rờn rợn. Đúng là lúc đầu chẳng hề suy nghĩ chọc vào Diệt Thần Hiệu, nếu thật sự chẳng may đụng phải Yến Cuồng Đồ, liệu chúng có còn mạng hay không ?! Nghĩ tới đám Điểu Nhân có chút toát mồ hôi, vài tên cắn răng lẩm bẩm gì đó, cầu mong Yến Cuồng Đồ không ra mặt xuất hiện.
- Hay là bỏ qua đi ? – Một tên Điểu Nhân khác cắn răng khẽ nói, hắn sợ Yến Cuồng Đồ nhưng cũng sợ Hắc Điểu, chỉ dám nói ý kiến của mình thật bé, vừa mong Hắc Điểu nghe thấy và chấp thuận, lại cũng vừa mong Hắc Điểu không nghe thấy để tránh xử phạt tội bạc nhược.
Hắc Điểu khẽ lườm sang khiến hắn chết cứng cả người, nhưng hiểu tâm lý của bọn chúng cho nên Hắc Điểu không thèm nói gì, khẽ nhếch mép khó chịu, đồng thời cũng tỏ ý khinh bỉ :
- Nếu là hảo hán thì đâu cần giấu mặt, chẳng dám lộ diện sao ?!
Nói đoạn, Hắc Điểu phát kình đấm liên chục quyền vào một điểm, các quyền liên tiếp như những cú mổ của loài chim gõ kiến, nơi tiếp xúc dần dạn nứt cuối cùng là thủng một lỗ. Nhưng điều kì lạ lập tức xảy ra, nơi bị thủng dần tách ra thành một khối sắt hình vuông nhỏ, rồi xoay mặt khác lấp chỗ thủng, đồng thời sau đó lập tức dịch chuyển vào trong, một khối sắt khác lấp sang bên, chưa đầy một phút, Diệt Thần Hiệu tiếp tục bình thường như chẳng có gì xảy ra.
- Khốn kiếp, đồ con rùa rụt đầu rụt cổ ! Tưởng trốn bên trong thì an toàn vô sự sao ?! Để ta lôi đầu ngươi ra thử xem mặt mũi thế nào ! – Hắc Điểu nghiến răng gằn giọng.
Vỗ mạnh cánh bay lên không trung, hai chân Hắc Điểu lập tức tung cước. Từng cước từng cước tiếp tục với phong thái như những quyền vừa nãy, lập tức phát huy hiệu quả, nơi bị tấn công đã thủng một mảng khá lớn, đủ để một người lách vào trong. Nhưng Hắc Điểu còn chưa kịp xông vào thì đã có một bóng đen khác nhảy xổ ra, lần này thực sự kinh động đến người bên trong rồi. Liệu kẻ ra mặt xuất hiện có phải là Yến Cuồng Đồ ? Lẽ này sẽ xảy ra đại chiến giữa Diệt Thần Hiệu và Thú Vương Thành ? Nếu quả thực thế thì đây lại là trận chiến kinh thiên động địa chấn động cả thế giới !
Diệt Thiên đến rừng sâu, lúc này đã tìm được người cần tìm, tuy nhiên hình dáng của người trước mặt bị khói mờ che khuất, hoàn toàn không nhìn rõ là nam hay nữ, thân thể béo hay gầy, hình dạng ra sao. Chỉ thấy một giọng nói đáp lại lời :
- Tới rồi hả ? Đã lâu không gặp rồi, ông có gì cho ta đây ?!
Nhìn người trước mặt, Diệt Thiên bỗng nhớ lại một câu chuyện trước đây ông được nghe kể. Khi loài người còn chưa chuyển tới Tân Thế Giới, trước đây xuất hiện một có sức mạnh kinh thiên, sánh ngang với thần. Hắn ta xuất hiện, giống như một tử thần hiện diện trên thế gian, với thanh đao đặc biệt trên tay, hắn chỉ điên cuồng mà chém giết, không hề quan tâm đến bất cứ một điều gì; loài người khi đó còn chưa tới nổi khí cấp 1, gặp kẻ như thế sao có thể chống lại. Chính quyền các nước khi đó đã phải liên minh, hợp tác với nhau và dùng tới vũ khí nguyên tử để nhằm mong giết được hắn. Sau một vụ nổ chẳng khác gì mười người khí cấp 5 cùng tung toàn lực, biến mọi vật trong phạm vi sát thương đều biến thành cát bụi thì chỉ còn lại độc một thanh đao ở đó. Mọi người kinh ngạc không tả nổi sao thanh đao đó có thể không chút tổn hại sau vụ nổ, nhưng tiêu diệt được tên thần chết nên cũng chẳng ai suy nghĩ gì thêm. Chỉ lo sợ thanh đao đã nhiễm phóng xạ, cho nên chính phủ các nước đã tạo lập một khu hầm để cất nó đi. Sau khi chuyển đi, tới Tân Thế Giới thì chẳng còn ai nhớ về thanh đao đó, cũng chẳng còn ai biết được hình dáng của nó như nào. Nhưng sao khi gặp người trước mặt Diệt Thiên lại bỗng nhớ về câu chuyện đó, có phải kẻ trước mặt có quan hệ gì với tên thần chết trước đây ? Hắn là hậu thế sau này hay lại chính là tên thần chết đó ? Nhưng chỉ biết sự việc tính đến nay đã hơn một trăm năm. Và Diệt Thiên gặp kẻ bí ẩn này là vì chuyện gì ? Thân thế của hắn như thế nào ?