- thôi chúng ta xuống biển chơi thôi, đứng đây mãi - hắn cười trừ , mẫn và nó mặt đối mặt nhìn nhau tóe lửa , mẫn cười đểu nó một cái rồi chạy ra nắm lấy tay hắn tíu tít cười đùa,nó thì ngồi một mình xây lâu đài cát, nó đắp mãi mới được cái lâu đài to, như ý, đang định lấy điện thoại chụp lại thì mẫn từ đâu xông tới '' vô tình'' dẫm bẹp cái lâu đài của nó , nó ngước lên nhìn,
- ôi, tớ không cố ý, trời ơi tớ vô ý quá, tớ không biết cái lâu đài xấu xí này là của cậu - mẫn làm mặt đáng thương, ra vẻ biết lỗi nói với nó , nó đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng bừng, hắn chạy tới dang tay chèn giữa nó và mẫn
- thôi , mẫn cũng không cố ý , vả lại mẫn xin lỗi rồi mà, cô tha cho cô ấy đi - hắn ngăn nó
- ờ , không sao - nó cười hiền với mẫn và ahwns , quay lưng lại miệng lẩm bẩm
- thù này k trả , k phải thiên my
nó ngồi trên bờ, hí hoái gì đó với cái ghế, lúc sau, bọn hắn cùng mẫn lên bờ, nó vẫy bọn hắn và mẫn lại gần cái quán nó đg ngồi,
- mọi người uống gì cứ uống nhé, tôi bao tất - nó ra vẻ hào phóngmaanx và bọn hắn ngòi xuống , nó cười thầm đặt tiền lên bàn, nó quay lại nói
- mọi người cứ ngồi uống tự nhiên tôi có việc đi đây chút
hắn thấy hơi kì, chắc hẳn là có chuyện gì rồi, sau khi cả bọn uống xong đứng lên riêng mẫn, kéo luôn cả cái ghế sau đít, chính xác là bị nó quét keo lên ghế, lên bây giờ cơ sự nó là như vầy...............................................nó núp ở cahcs chỗ đó không xa, cười lăn cười lộn, rồi nó dông thẳng về khách sạn , k hắn mà thấy nó thảo nào cũng cho nó ra bã cho mà coi
nó về phòng , ngồi coi tv, ăn bim bim như không có chuyện gì xảy ra, một lúc sau
cốc cốc cốc - ai đó gõ cửa phóng nó
- ai đó - nó hỏi
- là tôi - hắn đáp
nó hít một hơi dài , sẵn sàng đối phó với hắn, nó vừa chạy ra mở cửa thì - hắn, gia bảo, tiểu mã , mẫn , bố nó ,mẹ nó đứng ngoài cửa nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm
-ẦM, nó vội đóng sầm cửa lại
- THIIEN MY
- THIÊN MY
mắt nó trợn tròn, gì thế này, tưởng có mỗi bọn hắn đến trách nó thôi chứ, ai dè lôi cả ba má nó vào thế này, hix nó chết chắc nồi, nó lấy hết dũng khí mở cửa
- a hihihi, mọi người tụ tập đong đủ quá hen, tìm con có việc gì ah - nó giả bộ ngây thơ
- lại không à - ba nó quát nó - sao con ngịch dại như vậy hả - ba nó quát nó
-nhỡ đâu không phải con thì sao- nó vẫn cố chấp
- lại không à - cho '' em '' nói lại lần nữa - hắn bồi vào
- xin lỗi mẫn ngay - mẹ nó nói
-không, con có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi - nó nói
- xin lỗi ngay , cô à ''em '''àm mẫn như vầy có quá thể không hả - hắn tức
nó liếc mắt qua bên mẫn, cô nàng lúc này đắc đắc tư ý, tỏ vẻ đáng thương, sụt sùi khóc
- tại bạn ấy phá hỏng lâu đài của con - nó cong cớn nói
- đó chỉ là vô tình mà thôi, mẫn đã xin lỗi rồi còn gì- hắn nói
- Ờ THÌ XIN LÔI
- híc, con với cái, đúng là cứng đầu hết nói nổi, rồi ba nó quay qua mẫn
- xự việc hôm nay bác thành thật xin lõi cháu, để tạ lỗi hay cháu ở lại ăn tối cùng gia đình bác luôn cho vui, ba nó nói
- nhưng mà cháu ......- mẫn ra vẻ
- thôi, ở lại ăn với bắc một bữa coi như bác tạ tội với cháu- mẹ nó nói
mẫn quay qua nhìn hắn, hắn cười
- ukm, em ở lại ăn bữa này với gdd, cho vui - hắn nói
- vậy thì cháu ko khách khí nữa - mẫn cườit]ơi rói, có dịp để trả thù nó rồi đây
nó ngồi trong phòng nhưng vẫn nge đc tất cả, nó ấm ức, đấy là do mẫn cố tinh mà, càng ngĩ nó lại càng tức
--------------------------------------------
- thiên my, dậy đi ăn cơm con - mẹ nó đứng ngoài cửa phòng nó gọi
- con k ăn đâu, để con ngủ một tí
- dậy ăn cơm
- khong..........oooooooggggggggggggggg
-con với cái có dậy k thì bảo
- khong................................gggggg
-mẹ để con - hắnbawts đầu ra tay
hắn lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào phòng nó đóng cửa lại mẹ nó chỉ nge đc những tiếng - uỳnh, đồ điên, đau quá, ngủ nữa đi, đồ vũ phu............................hết. 15' sau nó cũng có mặt,mặt nó như cái bánh đa chiều nhúng nước, ỉu hết chỗ nói, mẫn nhìn nó khoái trí. cả nhà bắt taxi rồiddeens quán ăn nỏi tiếng ở đó, ngồi ăn mẫn tíu tít ko ngừng, không khí gia đình có phần vui vè hẳn lên, nó thì ngồi một góc,không nói năng cười đùa gì, cứ thế cắm mặt vào ăn như chết đói đã mấy vạn năm ròi
- haizz, ước gì thiên my ngoan như cháu thì bác tốt biết mấy- nó nge câu này thì suýt ngẹn
- sao hôm nay im thế - hắn quay qua hỏi nó
- liẻn quan gì tới nhau, nó cắm mặt ăn tiếp
- khiếp, con gái con đứa ăn uống tục tĩu như thế àg, mẹ nó quay qua nó
nó ko nói gì, tiếp tục cắm đầu vào ăn, việc nó cần lúc này là ăn để trôi cái cụ tức to đuỳnh chẹn ngang ở cổ kia
hắn nhìn nó , chưa thấy nó như thế này bao giờ nên cũng lạ, tròn mắt nhìn nó ăn như đứa chết đói
---------------------------------------
- cháu về nhà cẩn thận nhé - mẹ nó ra tiễn mẫn,
- vâng chào bác
- mai rảnh lại qua đây ăn cơm chung với gd bác cho vui nhé, mẹ nó mời chào
-dạ cháu ....................THÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, gãy móng tay mất rồi, nó hét to lên , - mẹ nó lườm nó
- cháu .......................... ĐỪNGgGGGGGGG đi, xin anh đừng đi, lá la la nó lại gào lên
mẹ nó sôi máu nhìn nó
- thôi cahus về đây ạ, - mẫn lườm nó , chào mẹ nó rồi kêu tài xế chạy về khách sạn
- nó nhìn ămtj mẹ nó đằng đằng sát khí và vẻ mặt tức tối của mẫn khi nãy, vui đc phần nòa, a hihi
- ngồi trên tãi mẹ nó bỗng quay qua kêu hắn
- mai mấy anh em ra công viên chơi nhá, à nhớ mời cả mẫn đi nữa nhé, cô bé ấy dễ thương đấy - mẹ nó nói
- dễ thương như con khỉ khô á - nó lẩm bẩm
- vâng - hắn nói
- mai cấm k đc bày trò gì linh tinh nge chưa, mẹ mà biết con lại bày trò gì nữa là chết với mẹ, - mẹ nó lươnmf nó
- con biết dồi......................- nó đáp lại mẹ nó
---------------------------------------------------------------------8h sáng, sau khi ăn sáng xong thì hắn đưa cả lũ đi chơi, không quên qua đón mẫn, chả mấy đc đi chơi như vậy mà ămtj nó cứ đen xì vào
bọn nó đi lòng vòng mấy chỗ, gia bảo và tiểu mã đi qua khu điện tử ,thấy hay liền ghé vàoconf lại hắn mẫn và nó, thấy phí trước rát đông người , nó đòi vào xem, 3 người vào xem, thì ra là lễ hội gì đó, nó thích nên vội chen ngay lên trên đầu nhìn cho rõ, hắn và mẫn định đi theo nhưng bị đám đông ép ra ngoàihawns ngó mãi chả tháy nó đâu, nó xem được một lúc thì quay lại chả thấy hắn đâu, giở điện thoại ra thì thấy 15 cuốc gọi nhỡ từ khi nào, ó lẽ òn quá nó không nghe thấy, nó mải đi theo đám đông đến tận chỗ nào rồi nó còn chả biết