- Vào đây nào các em. (Kido).
Anh ta hướng mắt về hướng cửa ra vào của căn phòng này, cửa đã được mở ra nhưng không có thứ gì ngoài đó, tất cả chỉ là một không gian trống rỗng không một bóng người, chỉ là sân trường quen thuộc, nhưng cái phần đất ở đây cũng đã bị bỏ trống khá lâu rồi, không ai thèm đụng đến nó, cho tới khi phòng học này được xây lên.
Những tiếng bước chân xuất hiện và ngày một rõ hơn, thứ âm thanh đó tạo ra cho con người ta cảm giác kì lạ, áp lực, sợ hãi. Họ bước vào trong căn phòng đó, từng người một.
- Lớp S...!!! (Lớp).
Những thứ xảy ra trước mắt không ngưng làm họ bất ngờ, những vị khách đặc biệt này không ai khác chính là lớp S. Lẽ ra lúc này họ phải đang ở một phòng học khác chứ, tại sao họ lại ở đây? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời.
Thầy ấy vui vẻ nói.
- Nếu về kiếm pháp thì các em có thể hỏi những người ở đây. (Kido)
Kido hạ giọng của mình xuống.
- Chủ nhân của kiếm thánh, những thanh còn có thứ hạng cao hơn cả thầy. (Kido).
- Cái gì!!! Kiếm thánh!!! Cả thiên hà may ra được mấy cây. (lớp).
Mọi người trước giờ vẫn chưa hề biết về điều này nên đây có lẽ là một bất ngờ lớn đối với họ.
- Thầy nói vậy có nghĩa là... (lớp).
- Của thầy là hạng S nha. (Kido).
- Tuyệt thật. (lớp).
Lớp S đi vào căn phòng cùng với những thanh kiếm của mình. Những thanh kiếm đó có vẻ bề ngoài nhìn vượt trội hẳn so với những thanh đằng kia, như ở một đẳng cấp khác vậy, sắc sảo, tỷ mỷ đến từng chi tiết. Vẻ đẹp của nó khiến ai nhìn vào cũng thấy thích thú chứ huống chi là sở hữu loại cực phẩm này, mỗi thanh trong số chúng mang một nét đặc trưng riêng mà không thanh nào có được.
- Các em tự giới thiệu được chứ. (Kido).
- Dạ được. (Akashi).
Akashi rút thanh kiếm của mình ra và di chuyển đến trước lớp.
- Chắc mọi người cũng biết tôi là ai rồi, nên vô thẳng vấn đề chính luôn. Đây là thanh kiếm có tên Hinotoken, nguyên tố hoả và thuộc loại Kenzan. (Akashi).
Thứ áp lực kinh khủng đó lại bắt đầu bao trùm cái lớp học này khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, cái thứ áp lực đó, áp lực về khoảng cách, hay nói đúng hơn là thực lực giữa hai con người, người cảm nhận nó và thiên tài thực sự. Nhưng đối với một vài người, trong cơ thể đó lại sinh ra một thứ cảm xúc khác, ngưỡng mộ, hay đôi lúc là tình cảm đối với con người đứng kia. Đối với một người như cậu ta thì nhiều người có tình cảm với mình là chuyện hết sức bình thường, nhưng bên cạnh cái cảm xúc đó lại kèm theo khoảng cách thực lực khiến họ càng trở nên rối loạn hơn, trong suy nghĩ, hành động và cảm xúc nữa.
Cậu ta tra kiếm vào vỏ và lùi về sau, dành không gian đó cho người tiếp theo.
- Tên Hikariken, loại Katana, nguyên tố ánh sáng, hết. (Misaki).
- Giới thiệu kiểu gì vậy trời. (lớp).
Màn giới thiệu nhạt nhẽo và chán ngắt của Misaki khiến lớp tụt hết cả hứng, mọi người cảm thấy không thích thú mấy khi thấy thái độ cọc cằn và khó chịu, chả ai thích thế cả, nhưng cô ấy không cần quan tâm mấy thứ đó, quan trọng là hoàn thành tốt nhiệm vụ là được.
Miku bỗng nhiên lao tới và rút thanh kiếm của Akashi ra khỏi bao rồi đứng trước lớp, dơ cao thanh kiếm đó lên cao.
- Rất vui được gặp mọi người. Thanh kiếm này tên là Otoken, nguyên tố âm thanh, thuộc loại Katana nha - desu! (Miku).
- Thiên thần của tôi. (lớp).
- Miku, Miku, Miku... (lớp).
- Còn của... em là... Tokiken, sở trường thời gian, loại Kenzan, mong mọi người chiếu cố. (Kaori).
- Em ấy dễ thương ghê. (lớp).
- Phần giới thiệu coi như đã xong. Giờ vào bài học thôi. (Kido).
Một bạn dơ tay, nhìn bạn đó có vẻ như khó chịu về một điều gì đó (là thằng ảo tưởng sức mạnh, nếu đọc mấy chương đầu thì sẽ biết thằng này, theo mình nó khá là hổ báo, kiểu như không sợ bố con thằng nào lun ý).
- Cho em hỏi lớp S tới đây để làm gì vậy? Tại sao họ bỏ thời gian quý báu để tới đây? (thằng ảo tưởng sức mạnh).
- À... Thì... (Kido).
- Khoe kiếm? (thằng ảo tưởng sức mạnh).
Akashi chớp mắt đã di chuyển đến trước mặt cậu ta.
- Cậu có quyền hạn gì ở đây mà ra lệnh cho tôi hay thầy Kido phải cung cấp thông tin cho cậu. Tôi có quyền không trả lời bởi vì quyền hạn của tôi cao hơn. Nếu muốn biết thì tự kiểm chứng đi. Thay vì ngồi đó gáy mấy câu hay ho thì thử thay thế chỗ tôi xem nào. Người quyết định hành động của chúng tôi là chính bản thân chúng tôi chứ không phải cậu. (Akashi).
Akashi chỉ di chuyển tới trước mặt cậu ta và không làm gì khác cả, không có một sự đe dọa hay ý định bạo lực từ con người đứng đầu kia, nhưng cũng không biết vì sao cậu học sinh đó lại có cảm giác khác với những người chứng kiến, chỉ một câu nói thốt ra từ con người đứng đằng kia cũng đủ làm cậu ta sợ đến phát khiếp, tay chân bủn rủn, không còn chút sức sống, chả thể đứng vững được nữa, cơ thể toát hết mồ hôi. Thứ áp lực kinh khủng từ những con người đứng kia, cậu ta không cố ý gây chuyện mà tại vì đó là tính cách của cậu ta thôi, chỉ là một câu nói tức thời nhưng nó lại đụng đến họ, lớp S.
Miku liền chạy rạ ra chỗ cậu học sinh kia và dìu cậu ta đứng dậy. Cơ thể đo vẫn không ngừng run rẩy, khi chạm vào cậu ta, Miku còn thấy giật mình và rụt tay lại, nhưng vì để cậu ta như thế cũng không được nên bèn đỡ cậu ta dậy.
- Cậu không sao chứ. (Miku).
Câu nói của Miku cũng phần nào xoa dịu cái cảm giác sợ hãi lúc này của cậu ta, nếu nói về lớp S thì Miku có vẻ là người thân thiện nhất, cô ấy luôn vui vẻ với mọi người chứ không cọc cằn, cục súc như cô gái tóc vàng đằng kia.
- A... ka... shi... (Miku).
Cô ấy nhìn chằm chằm Akashi trông có vẻ tức giận lắm, còn cậu ta thì quay sang chỗ khác giả vờ như không biết gì luôn. Miku cứ nhìn hoài, nhưng cậu ta vẫn không quan tâm, tức quá, cô ấy lao tới cắn mạnh vào tay cậu ta.
- Đau!!! (Akashi).
- Tớ có làm gì sai đâu. (Akashi).
Akashi cố gắng giải thích nhưng có vẻ cô ấy cũng không thèm nghe rồi, càng nghiến chặt răng của mình hơn. Misaki đi chuyển tới trước mặt cậu học sinh kia.
- Đúng thế Akashi không làm gì sai cả. (Misaki).
- Mi... sa... ki... (Miku).
Miku nhả ra và hướng mắt về phía Misaki, cô ấy không chấp nhận lời nói đó của Misaki, cô ấy muốn mọi người vui vẻ với nhau hơn chứ không phải căng thẳng như thế này, nếu Akashi không sai thì không lẽ người sai lại là cô ấy. Tức cảnh thêm tức, Miku ra sức cắn mạnh vào tay Akashi, trúc giận hết lên người cậu ta, mặc dù cậu ta không nói câu đó nhưng thôi kệ, cắn cho đỡ tức.
- Liên quan gì tớ chứ! (Akashi).
- Như lời Akashi nói hồi nãy, người quyết định hành động của chúng tôi là chính chúng tôi chứ không phải cậu. (Misaki).
Misaki chớp mắt đã di chuyển đến trước mặt và kề kiếm bên cổ cậu ta, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trước khi kịp nhận biết chuyện gì, lưỡi kiếm đó đã nằm sát bên cổ cậu ta rồi.
- Giờ đây tôi có quyền di chuyển thanh kiếm để cắt đứt cổ họng của cậu nếu tôi muốn. Như thế này chẳng hạn. (Misaki).
Misaki đưa kiếm ra sau rồi vung kiếm theo hình vòng cung, tạo ra một đường kiếm màu vàng cứ như cắt đôi không khí xung quanh và những gì nó đi qua. Nhưng khi chạm đến người cậu học sinh kia.
- Tới đây được rồi đó. (Kido).
Âm thanh phát ra từ hai thanh kim loại khi chúng tác động vào nhau, một âm thanh chói tai và thật khó chịu, sự sợ hãi, một áp lực cực mạnh lan toả ra xung quanh, đường kiếm bị chặn lại trước khi chạm vào người cậu ta, là một thanh hắc kiếm. Kido đã kịp chặn đường kiếm trước khi nó chạm vào cậu ta, đường kiếm rất dứt khoát và dường như không có một chút kìm hãm gì cả, nếu không có thầy ấy thì chắc có lẽ mạng của nam sinh đó cũng không còn nữa rồi. Lớp S có thể lấy mạng bất kì kẻ nào mà họ muốn, pháp luật cũng không thể can thiệp được vì nếu chỉ cần bắt một người trong số họ thôi thì lực lượng sẽ giảm sút rất nhiều, thương vong cho người dân, thậm chí ảnh hưởng cả quốc gia, sức mạnh của họ là quá lớn vượt lên quá tầm hiểu biết hạn hẹp của con người. Nên để tránh phát sinh mọi vấn đề khác, họ sẽ hạn chế đụng độ với những con người kiệt xuất này. Đó chưa phải là cái giá đắt nhất mà cậu ta phải trả cho lời nói của mình, nhưng cậu ta cũng tự rút ra bài học cho bản thân mình rồi.
- Coi như hôm nay tôi xui vậy. (Misaki).
Cả hai thu kiếm về và trở lại vị trí của mình. Còn riêng cậu học sinh kia, chỉ vì một câu nói tức thời thôi mà tính mạng xém bị lấy mất, sợ hãi đến nỗi không còn nhận biết được gì nữa, cậu ta khuỵ chân xuống trong sự sợ hãi tột độ, hai đầu gối đập mạnh xuống đất, cơ thể không ngừng run rẩy, cậu ta không thể nào điều khiển được cơ thể đó nữa rồi. Không khí càng lúc trở nên nặng nề hơn, bình thường thứ áp lực đó đã lớn lắm rồi mà giờ đây nó còn hơn thế nữa, khoảng cách giữa mọi người ngày càng xa hơn, khoảng cách về thực lực, sức mạnh, nỗi sợ hãi. Kido cố gắng làm mọi thứ anh ta có thể để cứu vãn tình thế này, nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng rồi, tỏ rõ trên khuôn mất mặt của từng người ở đây, đặc biệt là những con người ở trong cái lớp học nhỏ bé này.
...
Chúng ta bắt... (Kido).
Bỗng nhiên có một thứ ánh sáng màu tím đen bao phủ toàn bộ phòng học này trong tích tắc. Một tiếng nổ lớn xuất hiện và nhanh chóng quét tan mọi thứ xung quanh với sức công phá khủng khiếp của nó, tất cả biến thành một đống đổ nát chỉ trong nháy mắt, mọi thứ bị thứ ánh sáng đó quét qua đều nhanh chóng bị phá hủy ngay sau đó. Một sức ép khủng khiếp, khiến nhà cửa, đường sá, hay những thành phố, mọi thứ trong khu vực ảnh hưởng, nhanh chóng bị san bằng, một nửa hành tinh bị phá hủy trong nháy mắt, và giờ đây những nơi mà nó quét qua, tất cả đều trở thành bình địa..