Nếu là con Vy của nhiều ngày trước chẳng bao giờ đi làm những chuyện gian lận như thế. Và một điều nữa mà Minh thắc mắc lớn nhất, nhỏ ta đang bơ Minh ở khắp mọi nơi.
Nếu là trước đây, Vy sẽ thường xuyên lẽo đẽo theo quan sát, thì giờ đến cả cái nhìn lướt qua nhỏ ta cũng thôi không làm, điều đó làm cậu ta thấy làm lạ nên đã quan sát ngược lại nhỏ Vy.
Lòng thầm nghĩ nhỏ ta chắc lại thay đổi âm mưu gì đó. Trước đây còn tỏ tình theo đuổi và giờ thì xem nhau như người không quen biết.
Giờ thể dục tự chọn.
Đây hẳn là tiết học mà rất nhiều bạn nam rất ưa thích, ai cũng tràn trề năng lượng để đổ ra sân tập hợp. Riêng các bạn nữ lại khác, rất nhiều bạn lười nhác rề rà đi xuống, bụng thầm nghĩ ra 4479 cách viện cớ để trốn môn chạy bền.
"Hôm nay mấy em khỏi lý do xin xỏ! Ai có giấy khám bệnh thì đi lại gặp tôi! Còn lại chạy hết cho tôi!"
Thầy giáo như đi guốc trong bụng mấy cô nương bánh bèo đang nhăn mặt phản đối kia.
"Thầy! Nay em rụng dâu mà thầy! Sao em chạy nổi?" Một cô bạn trong lớp lòng đầy hằn học giơ tay lên tiếng.
"Em khỏi! Cứ chạy bộ từ từ, xỉu tôi đẩy lên tuyến trên liền. Chạy đi! Bắt đầu."
Thầy giáo cản ngay cái lý do muôn thuở đó, không cần biết có đúng sự thật hay không? Thầy vẫn bác bỏ.
Mọi người bắt đầu chậm chạp chạy, nữ thì chỉ chạy ba vòng sân, nam thì phải chạy năm vòng sân. Dẫu thế, các bạn nam còn nhanh nhẹn hơn gấp đôi, khi vài người đã nhanh chóng hoàn thiện vòng chạy của mình. Các bạn nữ thì vẫn cứ tập tễnh những bước chạy như đi bộ rồi thở hồng hộc.
Minh chưa mất đầy ba phút đã hoàn thành xong bộ môn quá đỗi dễ dàng này, đây là môn duy nhất nó luôn đứng đầu, nhưng lại chẳng cần thiết là mấy. Trong khi mọi người vẫn còn rất nhiều vòng cần vượt qua, thì nó đã ngồi nghỉ mệt chờ đợi bọn họ. Sự buồn chán khiến nó để ý thấy bóng dáng đang chạy của Vy, nhỏ trông như sắp kiệt sức đến nơi với những bước chân nặng trịch.
Dưới cái nắng nhẹ của buổi trưa, Vy vẫn kiên trì nhịp chân chạy đều của mình dù nó mệt đến mức sắp không thở nổi. Chỉ còn đúng một vòng nữa, nó sẽ kết thúc. Nên nó nghĩ dù sao cũng đã cố chạy đến hai vòng rồi thì tại sao lại bỏ cuộc ở vòng cuối cùng chứ.
Nhưng bên tai nó bỗng rè đi, ánh sáng ở đôi mắt nó bỗng lóa lên một màu trắng xóa rồi đột ngột tắt ngỏm đi đen òm. Có gì đó rất ồn ào sau đó nhưng tâm trí nó chỉ còn lại cảm giác mơ hồ miên man, cơ thể nó nhẹ tênh như bay bổng lên không trung. Khi bờ má của nó áp vào bờ lưng của ai đó, sự ấm áp lan truyền đi khắp nơi, lòng nó cũng nhẹ nhõm không cảm thấy khó thở nữa, đôi má nó áp sát vào đó rồi mất dần đi tất cả những cảm giác mơ màng.
Chẳng biết là bao lâu, khi Vy dần dần nặng nề mở đôi mắt nặng trịch của mình ra thì đã thấy một trần nhà sáng bóng, không gian yên tĩnh đến mức nó tưởng mình đang nằm ở nhà và vừa thức dậy sau một buổi sáng rất sớm. Nghĩ vậy, nó lập tức giật mình ngồi dậy vì mơ hồ tưởng đâu nó sắp trễ giờ đi học mất rồi.
"Mớ hả bà nội?" Tiếng con Ngọc phát lên bên tai.
Vy ngoảnh mặt nhìn thì thấy Ngọc đang ngồi ở bàn bên cạnh tô màu bức tranh của nó như mọi lần. Xong, nó mới nhận ra nơi đây là phòng y tế của trường, và ngoài trời cũng đã sụp chiều.
"Cô y tế nói mày bị mất ngủ nên bị ngất xong ngủ luôn! Cổ tan ca về đón con rồi! Nhờ tao ở lại trông mày nè!"
Vừa giải thích, Ngọc vừa đi rót nước đưa về phía Vy. Mặt Vy vẫn còn rất mệt mỏi sau giấc ngủ kéo dài nhất trong tháng nay. Trong khoảng thời gian dài qua, nó đã cố gắng kiếm tiền bằng hết công sức của mình, nên cũng đến lúc kiệt sức mà lăn đùng ra xỉu trong giờ thể dục. Lại còn còn vì thiếu ngủ mà thiếp đi từ trưa cho đến chiều.
"Khỏe chưa bà già? Gọi cho mẹ mày đón hay sao? Hay để tao chở mày về?"
Ngọc dọn dẹp lại bức tranh và số cọ màu trên bàn chuẩn bị ra về, nhưng vẫn không thôi hỏi han Vy.
"Mày về trước đi! Tao sẽ gọi mẹ đến đón! Tao ngủ một giấc cũng thấy khỏe rồi."
"Ùa! Tao về trước nha! Tao còn về nấu cơm nữa, lát má tao về đánh tao chết luôn á."
Ngọc cũng muốn ở lại cùng đợi mẹ con Vy đến, nhưng vì trời đã chiều lắm rồi, nghĩ đến nồi cơm đang trống trơn mà nó nuốt nước bọt, mẹ nó chỉ giao mỗi việc chăm nom nồi cơm mà cũng không làm được thì chắc chắn là no đòn.
"À! Thằng Minh còn ở ngoài sân trường chơi banh á! Có gì gọi nó nha! Đừng cố quá. Bye!"
Ngọc trước khi đi ra khỏi cửa phòng y tế vẫn cố quay lại dặn dò lần cuối.
Ting - "Mẹ xin lỗi! Giờ mẹ đang trên xe đi công tác sáng mai sẽ về, con gọi xe về nhé. Yêu con!"
Bảo Vy đọc xong dòng tin nhắn của mẹ cũng thở dài, nó lại phải tự bắt xe về nhà hôm nay rồi. Nhưng lại nghĩ, việc ngồi ở nhà hay ngồi ở đây cũng như nhau, bố mẹ cũng không có ở nhà giờ này, nên cũng thôi không muốn đi về sớm.
-
Hoàng hôn đã ló dạng, Minh thở hồng hộc lau mồ hôi trên trán rồi kéo dãn cơ. Đến lúc nó cũng phải rời khỏi sân banh của trường mà đi về, vì sau 6 giờ rưỡi, bảo vệ trường cũng bắt đầu đuổi hết học sinh còn lang thang ở trường về hết, để bác ấy còn tan ca ra về với gia đình nữa.
Thằng Minh khi đi ngang qua phòng y tế cũng bất giác dừng lại nhìn, đèn nơi đó vẫn bật sáng trong buổi chiều hoàng hôn hôm ấy.
Vy sau khi tranh thủ ngồi chép bài thuê cho khách hàng, cũng đang vươn vai uể oải đứng dậy dọn dẹp ra về. Nó bật ứng dụng đặt xe để ra về, nhưng chắc vì bây giờ giờ cao điểm nên vẫn chưa ai nhận cuốc xe mà nó đặt. Vì vậy, Vy thầm nghĩ chắc sẽ ra trạm xe buýt ngồi chờ, hoặc có thể sẽ lên xe buýt về nhà luôn nếu vẫn không ai nhận.
Vừa bước ra khỏi phòng y tế, nó đã thấy Minh đang ngồi uống nước một mình ở băng ghế đá gần sân banh của trường. Mắt của nhỏ vô tình chạm trực tiếp vào cậu ấy, vì sự gặp gỡ bất chợt này, khiến nhỏ không thể không lên tiếng chào hỏi.
"Cậu chưa về à?"
"Giờ về nè!"
Thế rồi, cả hai đứa không nói thêm câu nào nữa, chỉ bước ngang qua nhau mà đi về hướng ngược lại, Vy thì đi bộ ra cổng trường, Minh lại đi ngược vào chỗ gửi xe để lấy xe ở bãi đổ xe.
"Này!"
Đang lững thững bước đi, Vy giật mình khi nghe tiếng gọi của Minh từ phía sau chạy đang chạy đến gần.
"Hả?"
"Mẹ mày đâu không đón à?"
Minh đang ngồi trên chiếc xe đạp thể thao của mình, nó dừng lại bên sát vệ đường, kế bên nơi Vy đứng.
"Mẹ tôi có việc rồi, nên tôi tự đặt xe về."
"Đặt được chưa?"
"Chưa! Nhưng tôi nghĩ lát nữa sẽ được?"
"Lát nữa là chừng nào?"
Minh vẫn nghiêm túc hỏi con Vy như tra khảo, nhỏ thì vẫn thành thật đáp như đang trả bài cho giáo viên trên lớp.
"Tôi không biết nữa!"
"Thôi! Lên xe tao đi, tao cho quá giang về một đoạn, xong tới nhà tao thì tự đi bộ về."
Vy lại muốn từ chối ngay vì nó sợ sẽ phiền phức đến Minh, vả lại nó rất ngại khi được một bạn nam đèo về.
"Không sao đ.."
"Lên lẹ đi! Mày sợ gây phiền phức thì lên xe lẹ tao chở về có phải nhanh hơn không? Tao không bắt cóc mày đâu, đừng lo!"
"Vậy! Xin lỗi đã làm phiền nha." Nói rồi nó đành leo lên yên xe đạp của Minh.
Chiếc xe đạp thể thao của Minh lướt đi rất nhanh trong gió. Vy cảm thấy rất kì lạ, mới đây thôi nó còn thấy không khỏe trong người nhưng mà bây giờ lại thấy phấn chấn hơn rất nhiều, cũng quên đi cảm giác lờ đờ lúc nãy.
Tay nó vẫn giữ ở yên sau không nhúc nhích, nó sợ bản thân không ý tứ mà chạm lung tung đến Minh. Nhưng khi giữ tay ở yên sau như thế, khiến nó phải dùng lực rất mạnh chống đỡ khi cậu ta chạy ngang mấy cái ổ gà trên đường. Nó vẫn ráng chịu đựng, nhất quyết không nắm lấy áo hay người của Minh.
Một hồi như thế, cả hai chẳng nói với nhau câu gì. Vy ngồi sau cũng trở nên buồn chán, nó hết nhìn ngắm trời đất rồi lại đến nhìn cây cỏ. Cho đến khi nó dừng ánh mắt lại bóng lưng to lớn của Minh.
Bóng lưng cậu ta rất to và cao, nó ngồi phía sau như vừa in bị che đi bởi cái lưng ấy. Bỗng nó thắc mắc tại sao Minh lại không bao giờ thấy khó chịu khi áo cậu ấy lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo ẩm mùi mồ hôi đang bay phấp phới trong cơn gió thoáng đãng. Nhưng Vy vẫn còn minh mẫn, nó khịt mũi khó chịu khi người cậu ta không mấy thơm tho cho lắm.
Tuy nhiên, mùi hương này làm nó thấy quen quen, hình như trong cơn mơ màng nào đó, nó đã nghe thấy mùi này ở đâu rồi, tuy rất hôi nhưng chẳng đến nỗi khiến nó ghét.
Chợt tiếng thắng xe phanh rất gắt, mũi nó theo quán tính đập thẳng vào tấm lưng lớn đầy mồ hôi đó.
"Ui!" Nó nhức nhức cánh mũi.
"Tới rồi!"
Vy ngước mắt nhìn thấy căn nhà của mình đang ở sừng sững trước mặt lúc nào không hay. Nhưng hình như nó nhớ cậu ấy đã nói là cho nó quá giang một đoạn đến nhà cậu ấy rồi tự đi bộ về mà nhỉ?
Nó lại đột ngột nhớ ra một cái gì đó nên nhanh chóng cất đi câu hỏi lúc nãy vào trong đầu, mà lật đật nói với Minh câu khác.
"À! Cậu đợi tôi vào nhà lấy cái này chút nha!"
"Không rảnh!"
"Một chút thôi, có cái này tôi muốn gửi cho Yến!"
Nói rồi nó chạy thục mạng vào nhà, lấy ra món đồ cần đưa nhanh nhất có thể. Rồi lại chạy xuống cổng nhà - nơi Minh vẫn đang đợi.
"Cái này.. gửi cho.. cho Yến giúp tôi nha!" Vy vừa thở vừa nói.
Minh nhìn thấy trên tay nó vừa chìa ra một phong bì màu trắng dày cộm. Cậu ta đưa tay nhận lấy, rồi tò mò giở ra coi vô cùng tự nhiên.
Bên trong là một cọc tiền lẻ rất nhiều, chỉ có hai tờ năm trăm ngàn là mệnh giá lớn nhất trong đó. Minh nhìn xong cái phong bì đó lại ngẩng mặt thắc mắc nhìn Vy.
"Cái gì đây?"
"Tiền tôi tiết kiệm được, tôi mới gom góp được 2 triệu thôi, nhưng tôi muốn phụ giúp cho Yến vụ của CLB! À chưa hết đâu! Sắp tới tôi sẽ cố gắng đạt giải thi học sinh giỏi môn Vật lý có thêm 1 triệu nữa, với nhiều bài chép thuê tôi còn đang làm, tôi sẽ gửi sau!"
Vy cúi mặt giải thích cho Minh nghe, đây là tất cả những gì nó cố gắng làm được. Nó vốn sẽ mang đến lớp vào ngày mai nhờ Ngọc gửi cho Yến, nhưng không biết sao giờ nó lại muốn nhờ Minh hơn.
"Sao mày không tự đến tìm nó đưa!"
"Nhưng tôi không có mặt mũi nào để đến gặp Yến! Tôi xin lỗi."
"Sao không?"
"Lỗi của tôi mà!"
"Ai nói?"
Vy ngơ ngác nhìn Minh, nó không hiểu tại sao cậu ấy lại hỏi câu đó.
"Hình như mày rất thích nói xin lỗi ha!" Minh tiếp tục nói.
"Lỗi của tôi thật mà!"
"Vậy mấy chuyện như biến đổi khí hậu ở địa cầu này chắc cũng do mày mà ra đó hả?"
Vy ngẩn tò te ra, không hiểu câu nói của Minh nghĩa là sao. Chỉ thấy cậu ấy dúi lại cái phong bì về tay của Vy.
"Cầm lấy đi! Mọi chuyện giải quyết xong hết rồi! Nếu muốn giúp đỡ gì đó, cho ai đó, ít nhất cũng nên hỏi Yến có cần không? Hay nên đến gặp mặt nó mà giải quyết! Chứ mấy việc mà mày cố gắng làm trong thời gian qua, giờ chỉ có trở thành công cốc thôi! Hiểu chưa?"
Vy vẫn đứng đó im lặng nghe lời Minh dạy, như một đứa trẻ vừa nghe một bài học vỡ lòng nào đó từ người lớn.
"Vậy cái này giờ sao?"
"Ai biết? Mua thịt bò ăn đi!" Minh nhún vai.
Minh vẫn đứng đó nhìn phản ứng của Vy một lúc rồi mới nói thêm.
"Mà bộ con Ngọc không kể gì với mày nghe à?"
"Không! Có chuyện gì hả?" Nó thấy Vy ngơ ngác lắc đầu.
"Vậy là chắc nó chưa hóng được chuyện đó! Mày đợi nó hóng được chuyện thì nó kể mày nghe! Tao về đây! Vào ngủ đi không mai đang đi lại lăn đùng ra ngủ như hôm nay nữa!"