Sau khi review lại các chương thì mik thấy Tên của anh trai nữ 9 và hai thuộc hạ nữ9 thì mik thấy ba cái này giống nhau vl nên quyết định đổi lại nha:
Anh trai - An Liên Thành
Thuộc hạ 1 - Giao Thanh
Thuộc hạ 2 - Ngạn Tử Hàn
V nha cảm ơn các bạn. Đã đọc thông báo
————————————-
Trong khu rừng về đêm được rọi soi bằng ánh trăng sáng, Thiên Hoa đứng trước một mỏm núi, dựa vào tảng đá lớn bên cạnh thổi tiêu, tiếng tiêu vừa cao vừa trầm, thể hiện nỗi lòng của nàng, không ngờ tiếng tiêu đó lại lọt vào tai của một nam nhân lạ mặt, hắn nghe thấy tiếng tiêu của nàng, cố gắng bước đến nhìn thấy nàng đang thổi, lòng hắn có cảm giác rất buồn lại rất thương nhớ hình bóng đó, vừa thổi xong, trực giác của nàng biết có người ở gần lập tức quay người lại nhìn, thấy hắn thì hỏi:
" ngươi là ai?"
" ta tên là Lãnh Thần, còn ngươi?"hắn khó khăn nói
" ta tên là Thiên Hoa, ngươi bị thương?"
" ùa...."- máu chảy ngày càng nhiều, hắn càng muốn ngất đi, sau khi ngất đi hắn không biết gì nữa, nàng đem hắn về khách điếm ở đó chữa trị vết thương cho hắn, rồi nhờ Giao Thanh canh hộ để mình đi nghỉ ngơi, nhờ sức chữa trị phi thường của nàng mà Lãnh Thần đã tĩnh lại vào ngày hôm sau nhưng do vết thương nên chưa đi lại được,nàng đến thăm hắn,ngồi bên giường hắn hỏi nàng:
" sau lại cứu ta?"
" tại ta thấy ngươi vừa mắt!"
"..."- vừa mắt? Trên đời này chưa ai nói hắn vừa hắn chỉ toàn nói hắn rất đẹp, mỹ nam này nọ ( anh tự tin thấy ớn:))) rồi lại hỏi:
" đây là nơi nào?"
" khách điếm Hoa Lan, kinh thành!"
" ừ....vậy bao giờ ta đi được?"
" ngày mai"
" cảm ơn.."
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, hắn nhắm mắt dưỡng thần, nàng luyện Đan bầu không khí vô cùng hoà hợp, nàng cũng có chút thiện cảm với hắn nên mới cứu hắn, cũng không ngờ mình lại có thiện cảm với hắn, nhưng hắn lại cho nàng cảm giác có thể tin tưởng! Nhưng nàng cũng không suy nghĩ quá nhiều, còn Lãnh Thần cũng như nàng, hắn cũng có thiện cảm với cô, không như những nữ nhân khác luôn quấn lấy hắn cô lại không quan tâm hắn, hắn cảm thấy cô rất thú vị, nghĩ đến đây, Lãnh Thần cười vô cùng hoàn mĩ làm cho ai nhìn cũng sẽ bị mê hoặc ( T/g nhưng chị nhà miễn nhiễm)...
Hôm sau...
" Anh có thể đi rồi đấy! Mau đi đi!"- cô lạnh lùng nói
" không bay giờ nàng đi đâu ta đi đó!"- hắn cười nói
" tuỳ ngươi!"
Nàng chuẩn bị rồi qua gọi ba người kia, hắn vẫn chưa biết có tận 3 người đi theo nàng, mặt đen lại đi theo, Thiên Hoa không quan tâm cảm xúc của hắn, cứ thế mà đi, giờ? Bọn họ sẽ đi một vòng sơn mạch Văn Liên ở gần kinh thành xem có gì hay không, nàng đi giữa, hắn đi cuối, Giao Thanh và Ngạn Tử Hàn đi hai bên, An Liên Thành đi đầu, hai người đi một lúc thì cũng hái được vài dược Liệu tương đối khó kiếm và vài loại thạch bảo để rèn vũ khí, ngồi nghĩ bên bờ suối, ai cũng nhắm mắt dưỡng thần , thì một đội khoảng hơn 10 người đều lớn hơn Thiên Hoa khoảng 3,4 tuổi, lên tiếng:
" các ngươi cũng là nhóm là nhiệm vụ của học viện? Nếu đúng mau giao tất cả dược và ma tinh ra đây!"- nhóm của Thiên Hoa không quan tâm vẫn nhắm mắt dưỡng thần, thấy vậy tên đầu tức giận quát lớn:
" các ngươi có nghe không hả? Ta bảo là đưa đồ ra đây! Không thì đừng trách!"
" các ngươi làm gì?"- nàng lên tiếng
" hừ ta là tam thiếu gia Vân gia! Không mau giao đồ ta sẽ nói với phụ thân!"- hắn phách lối nói, thì từ đâu một đội 3 người xuất hiện nói:
"Các ngươi đừng ỷ Vân gia mà ức hiệp người khác!"
" thì sao chứ? Ngươi làm gì được ta? Ngươi cho dù là Thập đại thiên tài nhưng bọn ta nhiều hơn chưa chắc các ngươi sẽ thắng!"
" hừ! Lên thử xem! Ai thắng!"-
———————————
Chương sau anh nam9 ngầu lắm đấy! Thấy ta cắt khúc hay ko?
Câu hỏi kì này:p
Một người đang chìm xuống nước mà không có phao hỏi vì sao người đoá không chết?
Có nhiều đáp án lắm, ai trả lời nhây và xàm nhất chương sau được điểm danh v nhaaaaaaa
Xí khoang thoát ta có điều muốn hỏi:
Ta muốn hỏi các nàng, chọn 1 trong 3:
- viết có H
-Viết Không H
- viết có H nhưng kiểu không tả cảnh H là v, VD: hai người cùng nhau chìm vào cảnh xuân.hết ;))
Và các nàng làm ơn chia sẻ truyện giúp ta ik bữa giờ ko tăng lượt đọc mấy chạp đầu luôn á 😂
Nói luôn ngày mai chương mới chiều ta đăng ko thì tý rảnh đăng luôn