"Đông Thiên Hoàng, cậu muốn đấu với tôi sao. Tôi chiều theo ý cậu."
2 giờ chiều, tại công ty Thiên Bạch.
Lục Ngạn bước vào, trên tay là tài liệu ký kết hợp đồng với công ty Diệp gia.
"Đông tổng, tài liệu đây ạ."
"Cậu bỏ đó đi." anh không nhìn cậu, vẫn chăm chú làm việc.
Lục Ngạn đặt tài liệu xuống bàn muốn nói gì nhưng lại thôi. Đông Thiên Hoàng thấy cậu không cậu chừng chừ, anh ngước lên nhìn cậu.
"Sao vậy, có gì muốn nói sao?"
"Có… nhưng." Cậu ấp úng, giọng mang chút lo sợ.
"Có thì nói đi."
Nghe câu nói này của anh, cậu mới tiếp tục nói.
"Tôi thấy hợp đồng như vậy không được thưa Bạch tổng, lợi nhuận công ty mình đã chia 4 -6 đến cả tiền đầu tư vào Thiên Bạch vẫn chịu thiệt. Nếu hợp đồng này ký kết nhưng lỡ xảy ra lỗi gì thì Thiên Bạch là người chịu thiệt nặng nhất. Theo tôi thấy chúng ta nên đổi hợp đồng thì hơn."
Anh nghe vậy, chỉ mỉm cười nhẹ.
"Cậu biết rất rõ rủi ro của hợp đồng này, nhưng cậu lại không biết được phương án cứu trợ ở đằng sau."
"Ý ngài là vẫn còn một phương án phía sau." Lục Ngạn khó hiểu hỏi.
"Đúng."
"Haha… là tôi lo xa rồi. Nếu vậy tôi xin phép ra ngoài."
"Đi đi." Anh nhìn cậu nói,
Lục Ngạn cúi đầu lùi 3 bước quay mặt rời đi.
Cánh cửa đóng lại, anh tiếp tục làm việc. Thời gian dần trôi qua, thoáng chốc trời đã tối. Công ty Thiên Bạch lúc này chỉ còn mình anh, tất cả nhân viên đều ra về, nhưng anh vẫn chăm chú làm việc. Mượn công việc bận rộn để quên đi nỗi nhớ nhung về cô. Nhưng dù bận đến mấy, hình bóng cô đều xuất hiện trong đầu anh. Một hình bóng nhỏ, đang tựa vào ban công, dưới ánh trăng sáng bầu trời đêm tĩnh mịch. Anh nhìn cô từ phía sau, bóng lưng ấy thật cô đơn đến dường nào.
Nghĩ đến đây, tim anh đau nhói, lại lần nữa anh lại đau lòng vì cô. Anh rời khỏi cái ghế, đi đến tụ rượu lấy 2 chai rượu mạnh nhất, vươn tay lấy ly thủy tinh rồi đi đến khung cửa ngắm nhìn thành phố vừa uống rượu.
Một ly, hai ly, rồi ba ly… anh cứ uống nhưng lần này anh không say, cứ như càng uống anh càng tỉnh, càng đau. Hình bóng ấy lại hiện rõ trong đầu anh, nhìn thấy nó tim anh bất giác đau, nỗi đau ê ẩm mãi không chữa lành. Lần này anh cầm chai rượu uống một hơi, anh muốn mình say, say để không còn nhớ cô, say để không phải chịu nỗi đau ê ẩm này nhưng ước nguyện mấy khi thành, càng uống càng tỉnh, càng nhớ cô.
Bỗng nhiên, anh nở nụ cười, nụ cười bi thương đau khổ. Nhìn khung thành phố về đêm nó đẹp đến lạ thường nhưng ẩn sâu trong cái đẹp tráng lệ ấy là nỗi cô đơn, một mình. Anh nhìn ánh đèn đường thầm nói.
"Yên Nhi thời gian trước đây em vì anh đau khổ, sau này anh vì em mà chịu khổ đau."
"Yên Nhi nếu thời gian quay lại, anh thà mất tất cả nhưng có em."
"Yên Nhi, người anh bẩn rồi, liệu em có chê anh không?"1
"Yên Nhi, giờ anh mới hiểu nhớ nhung một ai đó là gì, giờ anh mới hiểu đau vì ai đó là như thế nào."
"Yên Nhi đến bao giờ anh mới gặp được em."
Cứ thế hàng nghìn hàng trăm câu hỏi cứ lập lại. Anh đã biết mình sai, mình không còn xứng với cô nhưng anh vẫn muốn gặp cô, gặp lại người con gái anh yêu dù chỉ một lần.
Tình yêu là thế, nó hạnh phúc bao nhiêu thì nó tàn nhẫn bấy nhiêu. Yêu có đau có khổ mới là yêu.