-Con gái tỉnh rồi à?
Mẹ nhìn tôi hiền từ lắm, nhưng câu nói đó lại làm lòng tôi khó chịu
-Tuấn Duy sao rồi hả mẹ?
-Thằng bé không sao, bác sĩ bảo nó bị nhiễm trùng phổi và vùng cổ họng...
-Có nghiêm trọng không mẹ??
-Không....Uống thuốc và nghỉ ngơi vài hôm sẽ bớt..
-Trời! Làm con hết cả hồn
May thật hắn không sao...Nhưng mà mẹ tôi kì lạ lắm..,nếu có chuyện như thế này xảy ra tôi nghĩ bà ấy sẽ mắng tôi một trận vì không quan sát sức khỏe cho hắn. Bà ấy khiến tôi bất an lắm!!
-Con có thể đi thăm Duy được không??
-Không!!
Mẹ la lên làm tôi giật mình, chuyện gì thế này. Mẹ đang giấu tôi chuyện gì phải không...
-A..bác sĩ bảo Tuấn Duy nên được nghỉ ngơi đừng ai làm phiền thằng bé..
Câu trả lời của mẹ rất hợp lí nhưng sao tôi thấy khó chịu..
Tôi nhất định phải đi xem hắn thế nào rồi.
-Mẹ đang giấu con chuyện gì à? Mọi lần mẹ đâu có như thế?
-Nếu muốn thì con cứ qua phòng bên cạnh mà xem. Nhưng mẹ cấm con bén mãn vào trong phòng, để thằng bé nghỉ ngơi...
Bây giờ mới thấy mẹ trở lại bình thường, tôi cũng bớt lo lắng, nhưng phải đi xem hắn thế nào..
Tôi hất mền, chạy ào qua phòng bên cạnh, mẹ tôi từ trong hét ra
-Con gái con lứa gì mà không biết phép tắc. Đây là bệnh viện
Không phải mẹ cũng đang ồn ào sao?
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, ló đầu vào phòng. A, thấy hắn rồi. Hắn đang ngủ... Trong phòng đủ loại máy móc, dây nhợ, nhìn thấy đã rùng mình rồi. Kim tiêm truyền nước còn trên tay hắn..
Không hiểu sao lí trí của tôi cứ thôi thúc muốn vào bên trong. Thôi thì thuận theo nó vậy, tôi ngồi bên cạnh giường bệnh của hắn. Bây giờ trông hắn thật thanh thản, bờ môi hồng hồng, đôi mắt nhắm lại nổi rõ hàng lông mi cong vút. Vài cọng tóc vướn trên mắt hắn, tôi tiện tay lấy ra dùm.
Nhìn kĩ, công nhận hắn cũng đẹp trai thiệt, bỗng nhiên mặt tôi nóng ran, miệng cười tủm tỉm cũng ngại ngùng mà thu lại... Tôi là đang háo sắc ư!! Không thể nào...
-Sờ trên miệng thử xem có nước miếng không?
Tôi vội lấy tay chùi chùi trên mép miệng, rõ ràng là không có mà, tôi cũng đâu tới mức háo sắc như thế... A, mà khoan, vừa nãy ai nói thế nhỉ? Tôi quay đầu ra phía cửa?
-Hừm, không có ai cả??
Quay đầu lại thì hoảng hết cả hồn..
-Á, thằng quỷ. Mày tỉnh rồi à? Để tao gọi bác sĩ...
-Không cần đâu, mày ở đây lát đi rồi hãy gọi..
Chắc vì mới phẫu thuật xong nên giọng của hắn rất khó nghe
-Thế cũng được...
Tôi ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn
-Sao,thấy tao bệnh mày vui lắm à?
-Ừ, vui lắm! Vui đến nỗi mà tao khóc sưng mắt luôn này
Tôi lườm hắn rồi lấy tay chỉ vào mắt mình
Thật bực quá mà, lo lắng cho hắn như thế mà hắn lại đáp lại tôi như thế đấy
-Vụ hồi nãy tao sẽ tính sổ với mày sau.... Tao đã bảo là đi bác sĩ rồi mà vẫn cương quyết không chịu. Mày là người máy à? Sao có thể không bị bệnh chứ? Biết tao sợ thế nào không..
Tự nhiên đâu uất ức, nghẹn ngào tôi hét vào mặt hắn.
Hai mắt hắn mở to hết cỡ, có gì nhìn chứ!! Tôi nhìn hắn rồi khóc nấc cả lên. Trời ơi, My ơi là My, lâu nay mày bị sao thế này..? Loạn hết cả rồi...
Hắn kéo tôi vào lòng vỗ về
-Tại sao lại khóc? Tao xin lỗi đã làm mày lo lắng...
Tôi không nói gì chỉ chui rúc trong lòng hắn, vừa khóc vừa chùi nước mắt, nước mũi vào cái áo bệnh nhân của hắn...
Đang hoạt động bí mật thế cơ mà bị hắn phát hiện
-My, mày ở bẩn như thế từ bao giờ vậy??
Tôi đẩy hắn ra, huếch miệng..Đang khúc lãng mạn mà hắn cứ thích phá
-Không liên quan tới mày..
-Sao lại không liên quan, dù sao tao cũng chăm sóc mày từ nhỏ đến giờ...
Tới giờ hắn kể công à? Tôi đâu cần hắn chăm sóc
-Mày là gì của tao mà phải chăm sóc tao chứ!!
Eo ôi, lỡ cha cái miệng. Tôi thấy mặt hắn nghiêm trọng..
Hắn dựa lưng vào đầu giường, đưa mắt nhìn ra ngoài xa xăm...
Tôi theo đó mà ngắm nhìn hắn, ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi khắp căn phòng. Máy móc vẫn chạy, âm thanh cứ ì ạch nặng nề...Căn phòng rộng trống vắng chỉ có tôi và hắn
-Đúng vậy, tao không là gì của mày cả..
Hắn quay lại nhìn tôi rồi cười tít mắt. Sao tôi thấy nụ cười này nó giả dối thế nào ấy? Hắn nói xong thì lòng tôi trào dâng thứ gì đó buồn bã
-Mà mới phẫu thuật, mày nói nhiều được không vậy?
Hắn như nhớ ra gì đó, hai tay bụm miệng lại, mắt mở to nhìn tôi. Hắn lắc đầu ngoày ngoạy
Tôi bắt đầu nóng mặt, đầu như muốn bốc khói vậy.
Rõ ràng là hắn biết mình không nên nói nhiều được mà cứ thích nói... Cảm giác như tôi vừa hại hắn xong vậy, thấy tủi thân quá. Tức quá mà, muốn đập hắn một trận, nhưng nể hắn là bệnh nhân nên tôi chỉ đấm thật mạnh vào mặt giường..
-Lo mà nghỉ ngơi đi, tao gọi bác sĩ.
Tôi lườm hắn một cái thật sắc lạnh rồi đá đít ra ngoài. Hắn còn cười hì hì, vẫy tay chào tôi nữa chứ...
Bác sĩ khám xong cho hắn thì trời đã tối. Ngồi bên cạnh nhìn hắn ngủ, lòng tôi cũng có vài phần bình yên. Mà sao cái cảm giác bình yên này cứ thấy nó sẽ kết thúc sớm vậy nè... Đến lúc ngủ say, hắn hết lật bên này tới lật bên khác, không những thế còn nói mớ nữa chứ..
-My, tao là chồng mày nên phải chăm sóc cho mày...
Trong phòng không chỉ có một mình tôi, còn có anh hai chị hai, ba mẹ tôi và ba mẹ hắn. Mà sao hắn nói mớ lại nói to thế không biết...
Hại tôi bị một phen ngại chết đi được. Nói xong rồi hắn chắp chắp miệng quay lưng lại với tôi. Hình như tôi vừa thấy hắn cười thì phải. Ôi, ôi sống với hắn có ngày tôi đau tim mà chết thôi chứ!!
-Haha, cái thằng nhóc này nhớ dai nhỉ??
Ông anh của tôi cười phá cả lên, mặt tôi bắt đầu nóng dần
-Nhớ chuyện gì thế anh hai...
-Chỉ có con đãng trí hay quên thôi...
Mẹ tôi cũng cười tủm tỉm góp vui..
-Mà ruốt cuộc có chuyện gì? Ai có thể nói cho con biết...
Tôi nheo mày, tò mò quá. Chuyện này không phải chuyện để ngại nữa rồi, phải hỏi cho ra..
-Để bác kể cho con nghe..
Mẹ hắn lên giọng, tôi bắt đầu bị lôi cuốn