Tôn Hạo nói, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc cưới vào 3 ngày sau tại khách sạn Hoàng Đình của Từ Dịch Phàm. Tổ chức tiệc cưới không phức tạp như một lễ cưới, chúng tôi chỉ cần bàn thảo một chút về việc trang trí và các món dùng cho hôm đấy là được rồi.
Nhưng tôi không lo về tiệc cưới hôm ấy, tôi chỉ lo cho sức khỏe của Tôn Hạo thôi. Mỗi ngày đối với tôi đều là những lo lắng, tôi cứ đợi hoài đợi mãi một thông tin duy nhất, đó là đã có tủy thích hợp với Tôn Hạo, chỉ cần cấy ghép là xong. Nhưng, tôi đợi mãi mà chẳng được như ý muốn.
Tôi không biết Tôn Hạo thật sự không lo lắng về chuyện này hay anh chỉ giả bộ trước mặt tôi. Tôi hàng ngày đều thấy anh chơi đùa với Thiên Vũ rất vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhiều lúc tôi nghĩ, chúng tôi khó khăn lắm mới có thể được ở bên nhau như thế này, ông trời nỡ tước đi hạnh phúc của chúng tôi hay sao đây?
……………………………….
Hôm nay là tiệc cưới của tôi và Tôn Hạo.
Vì thời gian hơi gấp gáp, với lại chúng tôi cũng không muốn làm ầm ĩ lên nên cũng chỉ mời những người thân quen nhất thôi. Tôi không có họ hàng gì cả, nhìn qua nhìn lại người quen thân thiết cũng chỉ có Lạc Thành và Lâm Dao thôi. Còn khách mời chủ yếu vẫn là bên Tôn Hạo.
Tôi hôm nay chọn chiếc váy cưới trắng đuôi cá giản dị không quá khoa trương, tóc cũng được vấn lên gọn gàng. Còn Lâm Dao thì phụ trách về phần trang điểm cho tôi.
- Sao không dùng thêm khăn voan vậy?
- Là tiệc cưới thôi mà, cũng đâu phải đám cưới, cần gì phải thêm khăn voan. Hạo ban đầu có nói muốn làm lại một đám cưới cho mình nhưng mình không muốn. Cậu cũng biết mà, đám cưới quy trình vừa phức tạp lại vừa dài, mình sợ sức khỏe của anh ấy không đáp ứng được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình thích một đám cưới đơn giản và ấm áp hơn.
- Phải, chỉ cần bên nhau hạnh phúc là được rồi, đám cưới lớn hay nhỏ thì có ảnh hưởng gì đâu chứ.
Hôm nay tôi cũng lo, tôi thấy sắc mặt của Tôn Hạo không được tốt lắm, còn muốn anh đến bệnh viện kiểm tra một chút. Nhưng Tôn Hạo nói anh không sao, anh không đến mức yếu đuổi như vậy.
Tôi chỉ sợ, trong lúc bữa tiệc xảy ra, Tôn Hạo lại gặp vấn đề gì đó. Anh thật sự không sao hay không muốn để tôi lo?
- Tử Lăng, mình biết cậu đang lo lắng cho sức khỏe của Tôn Hạo nhưng chắc chắn sẽ không sao. Yên tâm đi.
- Ừ.
Trang điểm xong, tôi nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ rồi. Tôi đứng dậy chỉnh trang lại váy, sau đó thì đi đến phòng của Tôn Hạo.
………………………………
Tôn Hạo nắm tay tôi đi ra ngoài, tay của anh lạnh quá. Tôi nắm chặt lấy tay anh như muốn sưởi ấm cho anh, nhưng nắm chặt đến mức tay tôi vã mồ hôi ra luôn. Tôn Hạo thấy vậy thì quay sang nhìn tôi mỉm cười:
- Đừng lo lắng như vậy, bình tĩnh một chút đi, chuyện này chúng ta từng làm rồi còn gì nữa.
- Vâng.
Anh cứ nghĩ do tôi lo lắng quá nên mới nắm chặt lấy tay anh, nhưng không phải như vậy. Nhưng thôi, nếu anh muốn nghĩ như vậy cũng được.
Tôn Hạo đỡ tôi đi lên mấy bậc thang, đứng giữa sân khấu phía trên đối diện với toàn bộ khách mời ở bên dưới. Anh một tay cầm mic, một tay nắm chặt lấy bàn tay, nhìn tôi rồi lại nhìn quan khách, phát biểu:
- Tôi nghĩ mọi người cũng đã biết chuyện của tôi và Tử Lăng rồi. Chúng tôi khi cùng kết hôn 5 năm trước, vì còn quá trẻ lại không hiểu rõ nhau nên mới dẫn đến nhiều hiểu lầm. Nhưng đến nay chúng tôi đều đã trưởng thành cả rồi, đã hiểu nhau hơn rồi nên cũng muốn cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Xa nhau khiến chúng tôi hiểu được chúng tôi cần nhau đến thế nào.
Rồi Tôn Hạo quay sang nhìn tôi, càng nắm chặt tay tôi hơn:
- Anh biết trong chuyện của chúng ta, lỗi của anh là rất lớn. Nhưng anh chỉ hy vọng chúng ta hãy quên đi những chuyện của quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta sẽ sống vì hiện tại và tương lai, thật sự sống một cuộc sống hạnh phúc. Anh không cần gì cả, chỉ cần có em và con là được rồi.
Tôi cảm động đến rơi nước mắt, đón nhận lấy mic từ tay anh. Vì cảm động quá mà tôi cũng chẳng nói được mấy lời tử tế.
- Em cũng chỉ cần được ở bên anh mà thôi. Con đường tương lai vẫn còn dài lắm, em tình nguyện được cùng anh đi đến cuối con đường ấy.
Tôn Hạo nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, bên dưới khách mời đều vỗ tay. Làm sao bây giờ, tôi không ngăn nổi nước mắt của mình nữa rồi.
Không lâu sau, Triệu Chí Dương giúp mang ra một chiếc bánh gato khá lớn, Tôn Hạo cũng lấy luôn một chiếc khăn lau nước mắt giúp tôi. Anh nắm lấy tay tôi, cầm dao cắt bánh gato trong sự chúc phúc của mọi người.
Triệu Chí Dương rót 2 ly rượu đưa cho chúng tôi, là rượu giao bôi, tôi lo lắng hỏi Tôn Hạo:
- Anh có thể uống rượu không?
- Có thể, một chút thế này không sao đâu.
Chúng tôi uống xong rượu giao bôi, bên dưới khách mời vỗ tay thêm lần nữa. Thủ tục đầu cho bữa tiệc cũng đã xong xuôi cả rồi.
………………………………..
Vào tiệc, Tôn Hạo cùng tôi đi đến chỗ của mọi người. Đi tiếp rượu xong, anh lại đưa tôi về chỗ của bạn bè anh.
- Hạo, anh uống nhiều rượu như vậy không sao chứ?
- Em yên tâm đi, đây cũng chẳng phải rượu mạnh gì.
- Thôi đi Tôn Hạo, còn rượu mạnh cái gì. Cậu bình thường tửu lượng đã kém rồi, sau khi hoàn lương tập trung đi làm bác sĩ thì cũng chẳng uống nhiều, tửu lượng lại càng kém hơn.
Nghe Hạ Quân Dật nói, tôi lại buồn cười. Thật là, tôi thấy Tôn Hạo tức giận rồi đấy.
- Mình cũng chẳng cần tửu lượng tốt như mấy cậu đâu.
- Nhìn kìa nhìn kìa, rõ ràng là tức giận mà cứ cố kiềm chế nữa chứ. Sợ mất mặt trước em gái Quách đây hả?
- Đừng có khích tướng, mấy trò này của các cậu xưa rồi.
Nhìn Tôn Hạo vui vẻ như vậy tôi cũng vui theo. Tôi hơi liếc mắt nhìn qua thấy Lạc Thành đang đứng cùng với Lâm Dao, có cả Thiên Vũ ở đấy nữa. Mấy ngày qua Lạc Thành bận rộn chuyện triển lãm tranh nên không có thời gian đến thăm Thiên Vũ, thằng bé rõ ràng là không vui lắm. Tôi biết hiện tại Thiên Vũ thân thiết hơn với Lạc Thành dù Tôn Hạo mới là cha ruột của thằng bé. Nhưng cũng chẳng có gì lạ cả, Thiên Vũ và Tôn Hạo mới gặp lại nhau chưa lâu, để mọi thứ bình thường e rằng vẫn cần thêm một thời gian nữa.
Tôn Hạo cũng nói cho tôi biết, ngay cả những người thân quen của anh cũng chẳng biết lý do tôi và anh ly hôn ngày trước, cũng chẳng biết chúng tôi ly hôn từ khi nào nữa. Đa số mọi người đều cho rằng chúng tôi tính cách khác biệt nên mới dẫn đến việc ly hôn, sau khi ly hôn thì tôi nhận quyền nuôi Thiên Vũ.
Nhưng mọi người không biết cũng phải thôi, ngày trước chúng tôi ly hôn trong im lặng thì đương nhiên không có nhiều người biết.
- Thiên Lam, dạo này em bận gì mà chỉ thấy Thừa Huân cô đơn lẻ bóng một mình vậy? Không phải giận dỗi nhau gì đấy chứ?
- Đâu có, dạo này em bận rộn chuyện công việc thôi. Anh biết đấy, Lâm Vũ Thần hiện đang là một cái tên rất nổi vì góp công lớn trong việc phá mấy vụ án ở thành phố B. Em muốn mời anh ta trở thành gương mặt trang bìa của ESTINA nhưng không được.
- Lâm Vũ Thần, pháp y nổi tiếng đó hả? Bạn gái anh ta là Phương Tử Huyên còn gì, làm người đại diện cho sản phẩm đồ trang sức của Lưu Thị. Nếu em không trực tiếp nhờ được Phương Tử Huyên thì bảo Cảnh Dương ra mặt giúp đi. Phương Tử Huyên là người đại diện của Lưu Thị nên chắc sẽ nể mặt Cảnh Dương thôi.
- Nghe cũng có lý đấy.
Đang luyên thuyên về chuyện của Trình Thiên Lam, bỗng Từ Dịch Phàm lại hướng sự chú ý về phía tôi và Tôn Hạo:
- Ấy Tôn Hạo à, cậu với Tử Lăng cũng đã quay lại với nhau rồi, đã tính đến việc sinh thêm một đứa nhóc nữa chưa?
- Dịch Phàm, anh hỏi câu này hay nhỉ? Đương nhiên là phải sinh thêm vài đứa nữa cho vui cửa vui nhà rồi. Ai mà chẳng biết Tôn Hạo rất thích trẻ con. Này, em nhớ hồi trước, lúc chưa quen Tử Lăng ấy, anh ấy còn bảo sau này lấy vợ phải có ít nhất 10 đứa con.
- Ờ, chắc bây giờ cũng đang trong quá trình hình thành rồi đấy. Chúng ta cứ yên tâm cùng Tôn Hạo chờ đợi đi.
Hạ Tuyết Dao và Trình Minh Viễn khiến tôi bật cười. Tôi quay sang nhìn Tôn Hạo, hỏi đùa anh:
- Anh muốn em sinh cho anh ít nhất là 10 đứa con sao? Em không phải heo nái đâu. 10 đứa, còn chưa nói đến nhiều nhất đấy.
- Lúc đấy còn trẻ nên nói đùa, em thích sinh cho anh bao nhiêu cũng được. Chứ nói về khoản thích trẻ con, anh làm sao so được với Hạ Quân Dật chứ.
- À Hạ Quân Dật, nhắc đến cậu mới nhớ, em gái Lương cũng sắp sinh rồi, đã có dự tính sinh thêm chưa?
- Phải đấy, nhanh nhanh lên. Chúng ta tính chuyện làm thông gia.
Cái chuyện làm thông gia kia chưa bao giờ hết “hot” cả. Thế là Thiên Vũ cũng được lôi vào chuyện này, được gán ghép cho con gái của Hạ Tuyết Dao và Triệu Minh Thành. Buổi tối hôm nay, tôi không thể nhịn cười được.
*Một số thông tin về các nhân vật được nhắc đến trong chương này:
- Hạ Quân Dật, em gái Lương (Lương Vũ Tranh) là trong truyện Nếu thiên đường có anh.
- Từ Dịch Phàm, Triệu Chí Dương: Bí mật của định mệnh
- Trình Thiên Lam, Tống Thừa Huân: Nếu còn có ngày mai
- Hạ Tuyết Dao, Triệu Minh Thành, Lưu Cảnh Dương, Trình Minh Viễn: Chưa rõ
- Lâm Vũ Thần, Phương Tử Huyên: Nếu em là định mệnh