Cả cuộc đời anh sống đến nay chưa cầu xin một ai,lần đầu tiên trong đời anh cầu xin một vậy mà người đó chẳng nể mặt anh , mở mắt nhìn anh. Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng giết chết người con trai đang ôm cơ thể người con gái
Tại hành lang bệnh cao cấp không lấy một bóng người, ở đây lúc nào cũng vắng như vậy nhưng ai có ngờ một năm thu về bao nhiêu tiền cơ chứ, công viện rộng lớn,phòng bệnh thì chẳng khác gì phòng khách sạn năm sao, người bệnh vào đây không phải là nhà đại gia cũng là ông trùm của thế giới , dù tốt thế nào nó vẫn là bệnh viện vẫn là mùi sát trùng nồng nạc mùi sát trùng khiến người ta khó thở. Một mình anh ngồi trên hàng ghế đợi phòng cấp cứu, đã 3 tiếng rùi mà đèn phòng cấp cứu kia vẫn chưa chịu tắt khiến lòng người ngồi ngoài nay chả khác gì ngồi trên đốm lửa. "Tin" cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở ra Trương Hàn lững thững bước ra bỏ khẩu trang chưa định hình được gì đã bị anh tóm cổ gào lên
* " nói
* " anh.....trai......khụ khụ..........khụ"
Anh nhìn thái độ Trương Hàn rùi buôn cổ áo ra
* "Anh trai, bóp cổ người ta bảo người ta nói sao đây "
Anh trừng mắt nhìn Trương Hàn liền liếc mắt đi chỗ khác thong thả nói
* " ổn rùi, mẹ con bảo bối của anh đều không sao cả, vết đâm không sâu không ảnh thưởng đừa bé "
* "Đừa bé " anh ngơ ngát nhìn Trương Hàn đang mệt mỏi bóp cổ mình nhắm mắt lắc đầu nhẹ mấy cái
* "Ưkm"
* " Con tôi " anh chau mày hỏi lại
* " không con anh chẳng lẽ con tôi"
Trương Hàn vẫn vô tư bóp nhẹ cổ mình bỗng nhiên nhân ra điều gì đó không đúng liền mở mắt nhìn khuôn mặt điểm trai đang hiện lên ba vạch đen của anh hỏi
* " Anh trai anh không biết sao, có muốn tôi giút anh sử lí luôn không "
* "Được " anh nghiêm túc trả lời
* " Anh trai, yên tâm em sử lí bảo đảm không dấu vết " Trương Hàn vô mạnh vào vai anh chứng minh điều mình nói
* " Thật "
* " Thật"
* " vậy giút tôi sử lí luôn viện trưởng Trương, đại thiếu gia của Trương gia đi "
Trương Hàn lập tức tắt nụ cười,coi như mình chọc sai thời điểm liên thoát thân
* " Anh trai hai bảo bối anh năm phòng hồi sức siêu vip của bệnh, em đây còn có việc xin phép "
Trương Hàn nói xong liền ba chân bốn cảng chạy mất hút, anh nhìn Trương Hàn liền thở dài, dám nghĩ chuyện giết con anh coi như xuống 18 tầng địa ngục là may mắn cho Trương Hàn không nhất định sẽ thôi bỏ đi dù sao cũng đã cứu được cô. Anh đi thẳng đền phòng hồi sức, cô nằm trên giường bệnh khuôn mặt không lấy một chút sắc hồng nào, trên người bao nhiêu là dây nối đến máy móc xung quang. Anh ngồi xuống bên cạnh giường cô nắm lấy bàn tay cô áp vào mặt mình, bàn tay cô lạnh rất lạnh khiến anh giật mình nhờ đến đêm qua cơ thể nhỏ bé này nằm trong lòng anh từ từ mất đi hơi ấm khiến anh càng sợ hãi.
* "Lộ Lộ " anh nhẹ nhàng gọi tên cô " tôi đã được làm cha rùi, là con của chúng ta đó, em vui chứ "
Mọi thứ đều im lặng, không ai trả lời câu hỏi của anh trái tim anh thắt lại, anh không biết khi cô tỉnh lại sẽ tức giận, vui, hay buồn có tha thứ có anh không? Có để anh chăm sóc cho cô và con không? Hay sẽ lại bỏ đi lần nữa? Mọi thứ đều đang rối loạn trong anh thật khó mà diễn tả