- Cô Alley là cô
- -----------------------------------
- Vậy thì tôi nghĩ em nên tập làm quen dần với điều đó đi * cô nhếch mép *
- Ơn còn chưa trả mà đã gây thêm thù? * nó hỏi cô bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ *
- Nếu không có việc gì nữa thì em có thể về * cô đương nhiên nghe những gì nó nói nhưng vẫn vờ như không nghe *
Nó không nói gì, quay đầu đi thẳng ra xe. Vừa đến xe thì anh hai nó lên tiếng hỏi:
- Cô ta dám đánh em? Nói anh biết tên cô ta là gì đi? Rồi ngày mai cô ta khỏi đi dạy nữa. Má nó, anh còn chưa dám cầm cây đánh em kể cả ba mẹ cũng không, sao cô ta lại dám? * anh nó quả thật rất bực tức *
- Thôi không sao đâu, em không có đau với lại cô ta đánh em chỉ một cái à * nó chẳng muốn anh nó quậy banh cái trường *
- Nhưng mà...* anh nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng *
- Em không sao mà * nó mỉm cười với anh *
- Thôi được rồi, bây giờ anh chở em đi ăn nha * anh cũng bớt căng thẳng hơn *
- Vâng
Xe bắt đầu chạy, anh nó định ghé một nhà hàng sang trọng nhưng nó lại không đồng ý, cứ bảo ăn quán bình thường là được rồi. Đôi co mãi thì hai anh em nó ghé quán phở bên đường. Anh bước xuống mở cửa xe cho nó. Nó cùng anh bước vào quán
- Cô ơi cho cháu 2 tô phở, 1 tô không hành, không tiêu để thêm bò viên còn tô kia bình thường * anh nó gọi thức ăn *
- Anh biết em không ăn được hành và tiêu nhưng lại rất thích ăn bò viên nên đã gọi thế đấy * anh vừa nói vừa mỉm cười nhìn nó, trông anh lúc này chẳng giống như một người đại ca chút nào *
- Ôi... Thương anh hai quá cơ * chỉ có nói chuyện với anh nó mới thoải mái được như vậy *
Còn về phần nàng, mỗi ngày nàng đi dạy đều nghe học sinh nhắc tên nó, tụi học sinh hỏi nàng là nó đã đi đâu nhưng nàng chỉ lắc đầu không biết. Vào đến lớp nàng không còn vui vẻ như trước kia mà đôi mắt cứ nhìn khư khư vào cái bàn cuối lớp mà nó đã từng ngồi. Mỗi khi đi dạy xong là nàng đi ngay vào quán Bar uống đến khi say không còn Đi nổi nữa mới chịu về. Nàng nhớ nó, thật sự nàng rất nhớ nó
Khi ăn xong nó cùng anh hai đi về căn biệt thự. Nó đi vào nhà ngồi vào bộ ghế bằng gỗ quý được điêu khắc tinh xảo uống tí trà đã được pha sẵn
- Tí anh có công việc bận nên phải đi ra ngoài, em ở nhà chơi với Alice và Tony đi nhé. Nếu chán thì bảo mấy anh ở đây chở đi mua sắm
- Anh ơi, em hết kinh phí rồi * mấy ngày nay nó toàn tiêu tiền nó nên bây giờ đã hết sạch *
- À à anh quên, tiền của em nè * anh lấy khoảng 30 tờ 500.000 đồng ra đưa nó, nó rất ít hỏi ai về chuyện tiền bạc, ai cho thì lấy thôi. Đối với anh nó thì không, nó dễ chịu hơn nhiều, nó sẵn sàng xin xỏ đủ thứ *
- Em cảm ơn * nó vui vẻ cầm tiền rồi đi lên phòng *
Vừa lên đến phòng nó đã gặp hai đứa kia nằm ủ rũ than vãn là chán
- Chiều nay đi chơi đi bây, đi mua sắm gì đấy cũng được * nó cũng chán nản *
- Ừ cũng được, tao hết son rồi * Alice lên tiếng *
- Còn tao thì cần mua thêm cái đồng hồ đeo tay * Tony Tiếp lời *
- OK Vậy chiều nay mình đi, còn giờ tao phải đi thoa dầu đây, bả đánh tao đau muốn chết * nhắc đến chuyện này nó lại mắc tức *
- Chả hiểu sao, bài mày làm lại khó như vậy. Chắc muốn gây khó dễ gì đây mà * Tony vuốt mặt suy nghĩ *
- Ừ thôi kệ bả * nó chả thèm quan tâm