• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đông Phương Hoàng Thiên ngồi lại một chút thì cũng đến công ty, trợ lí Khang cảm nhận được hình như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình khiến hắn lạnh cả sống lưng.

" Là cậu nói Hoàng Yến biết? " giọng anh lạnh đến thấu xương.

" Xin chủ tịch tha lỗi là do tiểu thư ép tôi, chứ tôi thật sự không muốn làm vậy " giọng hắn run run nói.

" Từ hôm nay cậu tăng ca hết tháng cho tôi, nên nhớ không có lần sau "
" Vâng chủ tịch "
Số hắn thật khổ, nếu như biết trước kết quả này thì dù có cho hắn lãnh 10 tháng lương hắn cũng không làm đâu, bây giờ thì hay rồi tăng ca cả tháng trời.

Hoàng Yến ở nhà ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng Liên Chi, hai người khá hợp nhau, tám chuyện rất vui.

" Hay là đừng gọi tôi là chị dâu nữa, dù sao cô cũng lớn tuổi hơn tôi, gọi tên là được rồi " Liên Chi cười ngại, lúc nãy cô có hỏi tuổi Hoàng Yến thì mới biết là Hoàng Yến hơn cô tận 5 tuổi.

" Lớn thì sao chứ, dù gì sau này chị cũng là chị dâu em mà, gọi vậy cho thân, em không để ý tuổi tác đâu "
Hoàng Yến nghĩ anh mình giấu Liên Chi về việc kết hôn chắc đang có điều gì khó nói, Hoàng Yến cũng không muốn xen vào chuyện của anh nên thôi, nhưng Hoàng Yến lại thích Liên Chi hơn là Tỉnh Ngọc Nhiên.

" Nếu em đã nói vậy thì cứ quyết định thế đi "
" Chị quen anh em lâu chưa? "
" Chỉ mới đây thôi "
Liên Chi thấy Hoàng Yến quá là dễ thương đi, cởi mở, hai người chỉ mới tiếp xúc thôi mà cứ ngỡ như thân nhau từ rất lâu.


" Chị dâu, chị có nuôi chó nữa sao? Chú chó đó đáng yêu quá đi " Hoàng Yến thấy tiểu Sa đi ra thì hai mắt sáng rỡ, tính Hoàng Yến trái ngược anh, cô rất thích chó.

" Tiểu Sa lại đây " cô nhẹ giọng gọi tiểu Sa đến.

Tiểu Sa ngoan ngoãn đi tới để cho Hoàng Yến xoa đầu, chú chó ngồi đó mặc cho Hoàng Yến cưng nựng.

" Đáng yêu chết mất, em rất thích chó, không ngờ chị cũng nuôi "
" Chị đã nuôi lâu rồi, em thích là được, tiểu Sa rất ngoan và nghe lời " cô còn dành lời khen về bé chó nhà mình.

Trò chuyện được một lúc thì phòng ai nấy về, vali đồ cũng đã được người ở biệt thự mang tới, Hoàng Yến chọn phòng cuối cùng cho tiện.

Đến chập tối thì anh quay trở về, trên tay còn cầm khá là nhiều túi đồ ăn, hầu như những thực phẩm tươi sống đều một tay anh chọn loại tốt nhất để bồi dưỡng cho Liên Chi.

" Liên Chi đâu? " anh bước vào nhà điều đầu tiên là hỏi cô.

" Chị ấy đang tắm, mới về đã hỏi chị dâu rồi " Hoàng Yến bĩu môi để anh, đúng là có gái quên luôn cô em gái này rồi.

Anh không thèm để ý tới lời em gái mình, Hoàng Thiên đi vào phòng tìm cô, cũng đúng lúc đó cô bước từ phòng tắm ra, Liên Chi mặc chiếc váy ngủ hai dây màu da mà anh mua cho, nhìn thân hình nuột nà của cô làm anh không kìm được mà nuốt nước bọt một cái.

" Bảo bối, anh về rồi " anh đi tới ôm cô từ phía sau, cả khuôn mặt vùi vào hỏm cổ cô mà hít mùi hương trên cơ thể cô.

" Anh làm mệt không? " cô xoay người lại, tay sờ nhẹ lên khuôn mặt điển trai của anh.

" Mệt, mau thưởng cho anh đi "
* Chụt *
Lần nào cũng vậy anh đều bắt cô hôn mới chịu, Liên Chi không còn ngại nữa nên chiều theo ý anh, Hoàng Thiên bế cô nằm xuống chiếc giường rộng lớn, cả người anh đè lên cô.

" Thiên, tắm đi, Hoàng Yến đang chờ cơm" cô lấy tay chống lên ngực anh, nhẹ giọng nói
" Không sao cả " anh gỡ tay cô ra, tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Anh áp môi mình xuống môi cô, m/út mát không ngừng, Liên Chi bị cuốn theo nụ hôn đó, cô choàng tay qua cổ anh đáp trả, anh hài lòng với biểu hiện của cô, hai người dây dưa một lúc thì buông ra.

Hoàng Thiên di chuyển môi mình xuống cổ rồi đến xương quai xanh mê người của cô, bàn tay hư hỏng của anh đặt lên ngực cô xoa n/ắn, Liên Chi giật mình liền giữ chặt lấy tay anh lại.

" Bảo bối ngoan, anh chỉ sờ thôi " giọng anh khàn khàn vang lên.


" Tối!.

tối được không? Em ấy đang chờ mà " cô biện ra cớ để anh rời khỏi cơ thể mình.

" Được " anh nhìn thấy cô còn e ngại nên đành tha cho cô, nhưng tối thì không.

Liên Chi liền thở phào nhẹ nhõm, cô không chán ghét hành động đó của anh, nhưng cô có chút ngại nên chuyện gì cũng phải có thời gian chứ.

Mỗi khi anh ôm cô ngủ thì cũng vì đó mà cả cơ thể của cô dính chặt lấy anh, Hoàng Thiên có thể cảm nhận được bầu ng/ực mềm mại của cô, anh cố gắng lắm mới không để bản thân mình phạm tội vì anh hiểu cô chưa sẵn sàng và anh sẽ đợi đến khi cô sáng mắt trở lại, anh tin một người tốt như cô thì ông trời sẽ không phụ lòng mong đợi đó.

Cả ba người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, Hoàng Yến phải cảm thán trước tài nấu nướng của anh trai mình, đó giờ anh chưa từng nấu ăn cho ai, ngay cả mẹ cũng không nhưng hôm nay Hoàng Yến nhờ ơn của Liên Chi mà thưởng thức được món ăn tự tay anh làm ra.

" Nhờ phúc chị dâu mà em được ăn cơm anh hai nấu đấy " Hoàng Yến vừa ăn vừa nói, quả thật rất ngon.

" Vậy em ăn nhiều một chút " Liên Chi cười hiền đáp.

" Em định khi nào về lại Anh " Hoàng Thiên nhàn nhạt hỏi
" Em không đi nữa, định chơi vài tháng rồi mới đến Thiên Hoàng làm việc "
" Vậy em về nhà mà ở, đừng ở đây " mặt anh không tí cảm xúc nào, nếu không phải vì Hoàng Yến là em gái anh thì anh đã đuổi cổ ra khỏi nhà lâu rồi.

" Gì chứ? Chị dâu chị xem có anh trai nào đối xử với em gái mình vậy không? " Hoàng Yến tức đến không nói thành lời, muốn đuổi cô đi, đâu dễ.

Hoàng Yến liền quay qua Liên Chi kêu oan.

" Đừng lo, anh ấy chỉ nói thế thôi, nếu có đuổi thì chị còn căn nhà nữa, chúng ta có thể qua đó ở "
Liên Chi vỗ nhè nhẹ lên tay Hoàng Yến an ủi, cô cũng không ngờ là anh lại đuổi em gái mình như vậy, người đàn ông này thật là!.


" Có chị dâu thật tốt " Hoàng Yến vui mừng ôm cánh tay cô làm nũng.

Anh nhìn màn tình cảm chị chị em em trước mặt thì không khỏi tức giận, ngay bây giờ anh chỉ muốn lôi cổ Hoàng Yến ra khỏi nhà ngay lập tức, máu anh sắp dồn tới não rồi đây này.

Sau bữa ăn xong, hai người trở về phòng, anh ôm cô không rời, Hoàng Thiên lại thực hiện hành vi xấu xa của mình, cho dù cô có ngăn cản cũng vô nghĩa với anh, chỉ là sờ thôi, anh không để mình đi quá xa đâu.

" Thiên, anh nhẹ tay một chút " cô đánh lên bàn tay đang ra sức xoa bóp ngực mình, Liên Chi có chút đau mà mở miệng nhắc nhở anh.

" Thật mềm, anh rất thích " anh nhẹ tay lại, lời nói của anh đôi phần trêu chọc cô.

Liên Chi nghe những câu nói vô liêm sỉ của anh mà ngại ngùng khiến cả mặt cô đỏ lên, cô yêu anh nên những hành động này cô xem như bình thường, dù sao cũng bù cho anh đã chăm sóc cô tận tình.

Anh đã sống 30 năm rồi chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ nào, nhưng đến khi chạm vào người cô rồi thì không ngờ rằng sờ ngực lại thích như vậy, vừa mềm mại, còn thơm nữa, càng thích hơn khi người đó là người mình yêu, cảm giác sung sướng vô cùng.

Hoàng Thiên hết sờ rồi lại m/út không ngừng nghỉ, tay kia thì xoa nắ/n ngực cô thành đủ hình dạng, anh như một đứa trẻ đang thèm ti mẹ.

Cô thấy thoải mái nên đã nhắm mắt tận hưởng, nhưng rồi lại thiếp đi lúc nào không hay, hơi thở cô đều đều thì anh biết cô đã say giấc nồng, đúng là dễ ngủ mà.

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK