• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cả văn phòng quản lý đang làm việc bỗng nghe tiếng gọi lớn từ bên ngoài.
"Giám đốc tới! giám đốc tới!"
Mặc Tần Minh hiên ngang bước vào, gương mắt nhìn vào như đang tìm thứ gì đó.

Tất cả nhân viên trong phòng đứng lên chào anh.

Dương Linh cũng thuận theo mọi người đứng dậy, cô loay hoay cúi xuống, lúc không biết Mặc Tần Minh đã đứng trước mặt cô từ khi nào.
Một thân hình sừng sững đang nhìn cô rồi mỉm cười, một chút anh xoa xoa cái đầu của Dương Linh.

Hành động này trước bao nhiêu người trong phòng quản lý đều to nhỏ nhìn anh và cô.

Một chốc anh nói lớn
"Mọi người giúp đỡ vợ tôi, cô ấy mới vào nên còn nhiều thiếu sót"
Nói xong Mặc Tần Minh quay sang nhìn Dương Linh, cô đang bày ra bộ mặt khó hiểu trước mặt anh, Mặc Tần Minh liền bật cười rồi nói tiếp.
"Hôm nay tôi cho mọi người tan làm sớm"
Tất cả nhân viên đều nhìn anh với anh mắt sững sờ, Mặc Tần Minh nghiêm túc với công việc đấy sao.

Một lúc mọi người mới bày ra vẻ vui sướng, còn Tiểu Đồng quay sang nắm chặt tay Dương Linh nhảy cẫng lên.

Đẳng Thiếu không thể đứng yên mới lên tiếng.
"Cảm ơn giám đốc, chúng tôi sẽ hoàn thành công việc sớm thôi ạ"

Mặc Tần Minh nghe vậy liền gật đầu hài lòng, sau đó anh nhìn Dương Linh mỉm cười rồi nói.
"Tan ca thì cùng về nhà đấy"
Dương Linh chỉ biết nhìn anh rồi gật đầu đáp lại
"Dạ"
Mặc Tần Minh bước ra ngoài, mọi nhân viên trong văn phòng vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau về chuyện được tan làm sớm hôm nay, nhưng không quên nhìn Dương Linh.

Một cô nhân viên ngồi gần đó bỗng lại gần chạy tới hỏi cô.
"Chắc ở nhà giám đốc chiều cô lắm, đúng không"
Chưa cho Dương Linh đáp lại, một người khác lại hỏi.
"Ở đó thế nào, chắc giường ngủ lớn lắm"
"Giường ngủ lớn" cô nghe mà chói cả tai, mới ngày đầu tiên đã cho cô ngủ ở sofa rồi, cô chỉ ngượng cười đáp lại, Đẳng Thiếu thấy không ổn liền ậm ừ khiến cả đám sợ hãi, quay đầu lại với công việc không giám hó hẻ nửa lời, xem ra Đẳng Thiếu đã cứu cô qua hai ải rồi.

Dương Linh tít mắt cười với Đẳng Thiếu khiến anh khó hiểu, liền dơ tay cốc mạnh vào đầu cô.
"Lo mà làm việc đi, cười cái gì"
Dương Linh vẫn xoa xoa đầu nhưng cô vẫn nở nụ cười đó, Đẳng Thiếu bật lực cười đáp lại cô.
Đã đến giờ tan ca, cô đứng dưới sảnh chờ anh về, một lúc Mặc Tần Minh mới xuống tới, thấy anh cô liền cúi chào, anh liền nói
"Cô không cần làm vậy, đừng để người khác nhìn thấy, trên danh nghĩa tôi với cô là vợ chồng rồi"
Dương Linh gật đầu dạ cho qua.

Mặc Tần Minh liền bước tới nắm tay cô kéo ra xe.

Anh mở cửa xe ra rồi đưa cô vào.

Sau đó bước qua ghế lái.

Mấy hành động này khiến cô liền thấy anh thật khác.

Cứ tưởng lạnh lùng vô cảm hoá ra cũng biết quan tâm người khác đó chứ.
"Dương Vỹ đâu" Cô hỏi
"Hôm nay bận rồi chỉ có tôi với cô đi thôi"
Dương Linh nghe vậy liền không hỏi gì thêm, trên đường về không ai nói một câu nào, cô đưa mắt nhìn Mặc Tần Minh, anh vẫn chăm chú lái xe không một biểu cảm.
Về tới cổng đã có người ra đón, anh chỉ để xe ở cửa rồi cùng cô đi vào nhà, tắm rửa sạch sẽ xong đã có mâm cơm dọn sẵn chỉ chờ người xuống ăn.

Dương Linh thầm nghĩ thì ra chỉ gả vào đây cũng sướng đó chứ, chẳng cần phải đụng tay chân gì cả.

Nhưng nghĩ đến việc ăn cơm với Mặc Thiên, cô liền cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng vẫn phải miễn cưỡng ngồi vào bàn.
Thấy Mặc Thiên đã ngồi sẵn ở đó, Dương Linh liền cúi đầu chào.


Ông gật đầu cười rồi nói hai người nhanh chóng vào ăn đi.
"Trên công ty không có việc gì rắc rối chứ" Mặc Thiên hỏi cô.
"Dạ không ạ"
Ông ừm một tiếng, Dương Linh liền hỏi.

"Chủ tị...Cha không đi làm ạ"
Cả hai người đàn ông đang ăn thì ngước mắt nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô lên tiếng nói chuyện với Mặc Thiên khiến hai người hơi bất ngờ.

Còn Dương Linh cũng cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao lại hỏi như vậy.

Về phía Mặc Thiên, ông cũng cảm thấy vui liền đáp lại cô
"Ta nghỉ ở nhà, mọi việc đã giao hết cho Mặc Tần Minh rồi"
Dương Linh cúi đầu giọng điệu rất nhỏ như chỉ mình cô nghe thấy.
"Dạ"
Mặc Tần Minh liền lên tiếng "Ăn nhanh đi, tí có công việc cần bàn đó"
Liền sau đó, chẳng ai giám lên tiếng gì cả, Dương Linh chỉ cúi đầu gắp những món gần nhất, còn Mặc Thiên không ngừng nhìn chằm chằm vào Dương Linh khiến cô hơi căng thẳng.
Ăn xong cô về phòng, thấy Mặc Tần Minh cũng ở trong đó rồi cô liền hỏi.
"Sao anh lại cho mọi người ta ca sớm vậy"
Mặc Tần Minh suy nghĩ, chỉ để về sớm chuẩn bị cho ngày mai thôi, với việc xây vở kịch vợ chồng hoàn hảo, anh chẳng ngại việc đó.
"Chẳng có gì, ngẫu hứng làm vậy..
Anh trả lời qua loa.

Dương Linh cũng không muốn hỏi nhiều, cô lấy trong cặp ra một đồng giấy tờ, liền ngồi vào bàn ghế sofa làm việc, vì đây là việc cần làm sớm để mai còn nộp cho Đẳng Thiếu, coi đã xin phép anh ấy rằng sẽ cố gắng xong sớm vào ngày mai.

Mặc Tần Minh thấy vây liền hỏi.

"Đang làm gì thế"
"Là giấy tờ mai phải giải quyết tôi phải nộp sớm vào ngày mai"
Mặc Tần Minh liền đưa tay giựt lấy giấy tờ trên bàn, cất thẳng vào cặp của cô rồi nói lớn.
"Không cần phải làm đâu, mai cô được nghỉ việc"
Dương Linh khó hiểu nhìn anh, cô đứng dậy.

"Sao vậy ạ"
Mặc Tần Minh lúc này mới nhớ, anh quên nói với cô về vụ tuần Trăng Mật, tự nhiên anh lại lắp bắp nói với cô
"Là trăng mật, mai tôi với cô đi"
Dương Linh nghe vậy liền đỏ mặt, cô mới nghe sáng này từ Tiểu Đồng, thì ra là vậy, anh làm vậy chắc có lẽ không muốn một ai nhìn thấy tình cảm giữa cô và anh là giả, cô liền ngượng ngùng trả lời.
"Sao anh không nói với tôi"
"Quên mất" Mặc Tần Minh nói nhanh như trả lời đại.
"Còn đống giấy tờ, mai phải nộp"
"Không cần đâu, tôi sẽ giờ Dương Vỹ giải quyết"
Dương Linh gật đầu, cô liền bước tới tủ lâý đồ và va li ra.

Anh liền hỏi.
"Làm gì thế"
"Thì chuẩn bị đồ, không phải giám đốc bảo mai đi sao"
"Không cần đâu, tôi bảo Dương Vỹ chuẩn bị hết rồi, cô đi ngủ đi".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK