Hiện tại
- Anh nói với tôi làm gì?
- Tôi không muốn em hiểu lầm.
- Hiểu lầm? Anh tưởng anh là gì của tôi? Nực cười, bây giờ tôi không có thời gian co đo với anh. TÔI PHẢI ĐI LÀM VIỆC!
Nguyệt San San nhấn mạnh năm chữ cuối rồi bước đi, nhưng Mộc Kha đã nhanh tay kéo cô đi, khi cô chưa kịp phản ứng. Đến cửa phòng làm việc, sau khi đóng cửa lại Mộc Kha ép sát người Nguyệt San San vào cánh cửa, đôi môi lạnh lẽo của anh áp xuống môi cô. Nguyệt San San trờn tròn mắt, bỗng chốc nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hào kia. Mộc Kha khựng lại, anh vừa làm gì vậy? Anh đã làm cho cô ấy khóc? Lòng nhói lên, anh đưa tay dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt kia, cất lời an ủi
- Anh xin lỗi, San San...đừng khóc, ngoan. Mộc Kha vừa nói vừa hôn lên những giọt nước mắt, Nguyệt San San mắt đỏ hoe nhìn anh, Mộc Kha khó xử khi bị cô nhìn như vậy.
- Anh vừa làm gì có biết không? Anh đã có bạn gái, tại sao lại hôn tôi? Tại sao hả?! Anh có biết làm như vậy tôi sẽ không buông tay anh được? Nhưng tôi không bao giờ muốn chia rẽ tình cảm ai cả, nên anh về đi.
Nguyệt San San hét lên, nước mắt lại rơi. Cô là con gái mà, cô không phải như Nhược Hy gặp tổn thương sẽ mạnh mẽ mà vượt qua. Cũng không như Lăng Ngọc dù đau khổ cách mấy khóc một lần đã quá đủ. Cô là gặp chuyện đau lòng hay bị tổn thương đều khóc cả.
- NGUYỆT SAN SAN EM NGHE CHO RÕ ĐÂY! EM LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI, EM LÀ NGƯỜI TÔI YÊU. Mộc Kha gằn từng chữ để nghe một cách rõ ràng, và Nguyệt San San không bỏ xót một chữ nào cả.
- Anh vừa nói gì?
- Anh yêu em, làm bạn gái anh được không? Mộc Kha ôm chặt cô vào lòng, thủ thỉ bên tai.
- Thật???
- Là thật.
- Vậy người con gái ở khách sạn?
- Anh và cô ta không có gì cả.
- Vậy tại sao anh lại hôn cô ta?
- Anh không hôn cô ta.
- Anh nói láo, rõ ràng chính tận mắt tôi đã nhìn thấy.
- Em không xem hết đã bỏ đi thì làm sao biết chuyện xảy ra tiếp theo?
Mộc Kha trả lời từng câu hỏi một mà Nguyệt San San đưa ra, đến câu cuối cùng anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Tôi...
- Em đồng ý hay không? Mộc Kha không đợi cô nói thêm liền trực tiếp cắt lời
- Vâng. Em cũng yêu anh.
Nguyệt San San ôm chặt lấy Mộc Kha, lúc này thân thể anh cứng đờ khi nghe câu nói của cô. Lần đầu tiên anh nở một nụ cười ấm áp mang theo tia hạnh phúc.
=•=•=•=•=•= tia phân cách hai ngày sau=•=•=•=•=•=
Hôm nay là chủ nhật, Lôi Lạc Dương không phải đi làm nhưng đã ra ngoài từ sáng sớm, bỏ lại Nhược Hy ở nhà thật nhàm chán.
Nhược Hy ngồi dưới phòng khách xem tivi thì Lăng Ngọc cùng Nguyệt San San đến rủ cô đi chơi. Dù gì ở nhà một mình nên Nhược Hy đã nhanh chóng gật đầu, ba người cùng đến công viên giải trí Hy Dương, công viên hôm nay mới mở nhưng rất nhiều bậc cha mẹ đưa con đến đây chơi. Nhược Hy nhìn xung quanh muốn rớt con mắt.
- Rộng ghê. Nguyệt San San cảm thán
- Nghe nói do Tập đoàn Thần Vũ xây dựng. Lăng Ngọc nói
- Sao? Nhược Hy ngạc nhiên, có phải anh dư tiền rồi không nên không có gì làm đi xây công viên? Ngẫm nghĩ gì đó, bất chợt Nhược Hy nở một nụ cười "công viên giải trí Hy Dương"? "Huy Dương" sẽ không phải lấy tên cô và anh gọp lại?
- Đứng đó làm gì? Đi đến trước đi. Nguyệt San San kéo tay Lăng Ngọc và Nhược Hy, nhưng lại gặp một người mà cả đời này Nhược Hy không muốn gặp. Lam Nhược Khê, tại sao cô ta lại ở đây? Nét mặt đang vui vẻ bỗng chốc trở nên lạnh lùng, mà còn lạnh hơn cả băng Bắc Cực. Cảm nhận được hàn khí từ cô bạn yêu dấu của mình, hai người cũng nhìn theo hướng của Nhược Hy đã nhìn và đồng thời nói lớn
- Lam Nhược Khê?!
Lam Nhược Khê như nghe thấy ai gọi liền quay đầu lại, đúng lúc chạm vào ánh mắt sắc lạnh của Nhược Hy.
- Đi về.
Lăng Ngọc chột dạ, nếu về lúc này mọi chuyện coi như hỏng bét.
- Tiểu Hy, chỉ là một con ruồi không đáng để trong mắt. Lăng Ngọc nói, không quên nháy mắt với Nguyệt San San
- Đúng vậy, đừng để cô ta làm mất hứng.
Nhược Hy nghe vậy cũng không nói gì thêm, coi Lam Nhược Khê là không khí đi lướt qua, Lam Nhược Khê tức ói máu hét lên
- Coi chị sống được bao lâu.
- Bà quen sao? một cô bạn đi chung hỏi
- Không.
Tối đến, lúc Nhược Hy về biệt thự đã là bảy giờ nhưng sao trong nhà tối om? Nghi hoặc cô bước đến cánh cửa mở ra, vừa đi được hai bước đèn trong nhà sáng lên. Theo phản xạ cô đưa tay lên che mắt, lúc bỏ xuống đập vào mắt cô là khung cảnh hết sức lãng mạn. Hoa hồng, bong bóng, nén xếp hình trái tim bên trong là chữ Dương Hy. Nhược Hy ngạc nhiên, đi theo mũi tên được xếp bằng những cánh hoa hồng dẫn lên sân thượng, ở đây còn làm cô ngạc nhiên hơn nữa là những cánh hoa hồng rơi xuống tạo nên khung cảnh lãng mạn, bong bóng được khắc chữ trên đó "Anh Yêu Em"
Nhược Hy lấy hai tay che miệng lại để khống chế cảm xúc của mình. Lôi Lạc Dương từ từ bước đến bên cô, anh mặc bộ vest màu trắng tay cầm bó hoa hồng. Bước đến gần Nhược Hy, anh quỳ xuống lấy trong túi áo một hộp nhung màu đỏ rồi nói
- Em có nguyện ý lấy anh?
- Em...nguyện ý.
Lôi Lạc Dương nghe được câu trả lời, thì cười híp cả mắt. Anh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn đã được thiết kế một cách tỉ mỉ đeo vào ngón áp úp.
- Cảm ơn anh, Lạc Dương.
Nhược Hy khóc, cô khóc vì hạnh phúc. Cô đã tìm được nữa kia của mình, mẹ ở trên trời nhớ chúc phúc cho con.
- Gọi anh là ông xã. Lôi Lạc Dương có chút không vui khi cô gọi tên anh, Nhược Hy đỏ mặt giọng lí nhí nói
- Ông xã.
- Anh đây, bà xã đại nhân.
Nói rồi anh áp lên đôi môi ngọt của cô, tham lam hút lấy mật ngọt của cô. Lôi Lạc Dương rời khỏi môi cô
- Bà xã, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh, ông xã.
Lôi Lạc Dương buông cô ra đi đến chiếc bàn đặc sẵn ở đó, lấy một tờ giấy đưa đến trước mặt cô. Nhược Hy cầm lên xem
- Giấy đăng ký kết hôn?
- Phải, em ký vào từ nay chúng ta sẽ làm vợ chồng hợp pháp và một tuần sau ta sẽ làm đám cưới.
Lôi Lạc Dương vui vẻ nói, Nhược Hy có chút ngạc nhiên nhưng cũng đặc bút xuống ký. Kể từ bây giờ họ sẽ ở bên nhau mãi mãi rời?