• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

35.

"Ngày nào cũng đi chơi, anh coi chừng ba em thả c.hó dí anh tu.ột quần."

Cố Kham đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nụ cười vụt tắt: "Thế thì chẳng bằng đi học luôn, ít nhất như vậy ngày nào cũng gặp được."

Tôi cười ha ha vò đầu Cố Kham, trước kia tưởng hắn là anh hội trưởng hội sinh viên cao ngạo lạnh lùng, ai dè giờ mới phát hiện, là kẻ ham yêu đương.

Ngày nào cũng chỉ nghỉ tới chuyện yêu đương hẹn hò.

Máy bay hạ cánh, tôi nhắn tin cho thằng em họ, nó bảo đang chờ tôi ở cổng số một, thế là tôi kéo tay Cố Kham đi về phía cổng số một.

Kết quả là tên này lại bắt đầu xà lơ.

"Vội về nhà thế cơ à, không muốn ở với anh thêm xí nữa à?"



"Câm miệng, có người tới đón em, không lẽ để người ta chờ?"

Nghe được câu này, bàn tay Cố Kham nắm tay tôi càng chặt, như thể đánh hơi thấy nguy cơ.

"Ai thế? Là anh hàng xóm? Hay anh trai thân thiết từ thuở còn thơ?"

Tôi tức quá hóa cười, tên này sao lại trẻ con thế cơ chứ, tôi không thèm giải thích, muốn xem bộ dạng căng thẳng vì ghen kia, bình thường dễ gì thấy được.

Bây giờ tôi còn muốn trêu hắn tiếp cơ.

"Đúng òi, sao anh biết hay vậy? Bây giờ người ta đẹp trai lắm nè, cao nè, dịu dàng nè, đổi xử với em cũng rất tốt, nên anh cưa em cho tử tế vào, chứ không người ta cưa em đổ trước mất không chừng."

"Hay bọn mình về trường luôn đi, anh có nhà gần trường, bọn mình tới đó ở tạm, à không, em cứ ở đó, anh ở nhờ nhà bạn."

Tôi cảm thấy mình nhịn cười không nổi nữa, thế là đành phải kéo hành lý của mình chạy trước, Cố Kham mặc dù luôn mồm đòi lên máy bay về trường lại nhưng vẫn lò dò đi theo sau lưng tôi.

Mặt mày ủ rũ như bánh tráng nhúng nước.

Hồi nghỉ đông, tôi nối lại tình thân với thằng em họ lâu ngày không gặp, nên giờ vừa ra cổng là tôi nhận ra nó ngay.

36.



"Sao giờ mới ra? Biết người ta đợi bao lâu rồi không?"

Giang Hàm đón lấy hành lý của tôi, sau đó nhét vào cốp xe, thấy tôi không nói gì, nó mới nhìn sang Cố Kham mặt như đưa đám đứng cạnh tôi.

"Ai đây? Bạn trai chị à?"

"Tôi vỗ đầu Giang Hàm một cái: "Ăn nói xà lơ, đàn anh của người ta đấy."

Giang Hàm nhìn tôi với ánh mắt hiểu thấu hồng trần, sau đó kéo va-li của Cố Kham, thấy hắn sống chết không buông tay, bèn gọi tôi.

"Chị, hình như đàn anh của chị không muốn về chung với chị em mình."

Đệch, lộ tẩy rồi.

Dưới ánh mắt săm soi của Cố Kham, bọn tôi lên xe, đưa Cố Kham về nhà.

Từ lúc lên xe, Cố Kham không nói lời nào, chỉ nhắn tin sang.

Cố Kham: Không phải anh trai thân từ nhỏ? Không phải anh hàng xóm?

Tôi: Em có nói thế đâu, do anh tự nghĩ thế thôi.

Cố Kham: Được lắm, đừng để lọt vào tay anh đấy.

Tôi chẳng thèm để ý đến lời đe dọa hùng hổ ấy của Cố Kham, hiên ngang về nhà làm con ngoan của ba mẹ tôi.

Tuy tôi bảo là Cố Kham hẹn tôi sẽ đi, nhưng đến lúc hắn hẹn tôi thật thì tôi lại viện đủ lý do từ chối.

Cho nên sau khi về nhà nghỉ hè, thực ra bọn tôi cũng chỉ gặp nhau có đôi lần, toàn vào lúc chạng vạng.

Cố Kham: Lễ hội pháo hoa em có đi coi không?

Tôi: Ở đâu á?

Chỗ mà Cố Kham nói tôi có đi rồi, nhưng đây mới là lần đầu tôi đi xem lễ hội pháo hoa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK