Bảo thường xuyên về sớm hơn mọi hôm để chơi với mấy đứa nhỏ trong khi ông bà đang bận bịu với chuyện ở công ty, còn rất tâm lí dặn nhà bếp chuẩn bị các loại đồ tầm bổ cho tôi, cũng không quên cùng tôi giải những bài tập khó. Đến bây giờ tôi mới biết hắn học rất giỏi đấy, những bài khó giáo viên dù có nói có giảng trăm ngàn lần cũng không bằng vài chữ quý giá của hắn. Tôi không phải quá đề cao hắn, chỉ là hắn thực sự rất giỏi đấy, câu trả lời mà hắn đưa ra gãy gọn, xúc tích, đầy đủ, chứ không loằng ngoằng với một đống lời giải chằng chéo của giáo viên. Tôi cũng không chê gì giáo viên đâu, chẳng qua họ quá tỉ mỉ trong việc giảng những bài toán cơ bản thôi, điều đó khiến học sinh như tôi cảm thấy khó hiểu vì không biết đâu mới là trọng tâm cần phải bám vào. Giải với hắn mấy bài toán xoắn não mà tự dưng tôi cảm thấy nó nhẹ nhàng dễ sợ, không biết do sức mạnh của tình yêu hay do “gia sư” giảng hay đây?
Bảo rất kiên nhẫn với tôi, những câu nào tôi không hiểu hắn sẽ cố giảng đi giảng lại tỉ mỉ đến mấy lần, tận đến khi tôi hiểu ra mới thôi. Tôi cũng rất biết điều, lôi toàn bộ bài khó ra cho hắn giảng trước, còn những bài dễ thì tranh thủ làm sau. Bởi tôi biết Bảo cũng bận bịu không kém gì tôi, hắn đã giành ra được thời gian cho tôi là quý báu lắm rồi. Thế là trong khoảng thời gian tôi ôn thi, tôi thức đến lúc nào thì Bảo cũng thức đến lúc đó, tôi lên giường tắt điện đi ngủ lúc nào thì Bảo cũng dừng công việc lúc ấy chỉ để cùng tôi đi vào giấc ngủ. Có lần tôi làm đề rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến nửa đêm tôi giật mình thức dậy đã thấy mình nằm gọn gàng trong lòng hắn rồi, tự dưng lòng trào dâng một chút ấm áp. Áp mặt vào bờ ngực rộng lớn ấy, cảm nhận hơi ấm của hắn từng chút từng chút truyền lại cho tôi, trong lòng giờ không biết phải dùng cảm giác gì để hình dung.
Qua thêm mấy ngày, tôi bước vào kì thi tốt nghiệp, tôi phải thi trong hai ngày, mỗi ngày ba môn, tổng cộng là thi sáu môn. Bộ môn tôi chọn là môn Xã hội, cũng không vất vả là bao, chỉ khổ sở mỗi môn Toán thôi. Thi xong đâu vào đấy, khi tôi ra ngoài cổng trường liền bắt gặp hình ảnh một con xe Audi quen thuộc cùng với một người đàn ông mặc sơ mi trắng bảnh bao, tay đút túi quần đang dựa lưng vào cửa xe. Nhìn thấy tôi, hắn chỉ khẽ nở một nụ cười mà cũng khiến tôi ngẩn ngơ được. Xung quanh đã vang lên vài tiếng xì xào bàn tán, có người nhận ra hắn, cũng có người thì chỉ tò mò ngó nhìn thôi, nhưng phần lớn các cô gái gần đấy đều giơ điện thoại lên, mỗi người làm vài kiểu, có người kích động quá còn hú hét ầm ĩ nữa.
Tôi sợ hắn ở lại lâu sẽ làm loạn cái trường lên mất, vì vậy nhanh chóng tiến tới, vội vã kéo tay hắn, nhắc:
- Mau về thôi, ở đây đáng sợ quá!
- Ừ!_Hắn đáp rồi mở cửa xe cho tôi, còn rất ga lăng che ở trên đầu để tránh tôi bị cụng đầu vào thành cửa xe, điều này lại ngẫu nhiên thu về một đống lời hú hét đinh tai nhức óc nữa.
Xe từ từ chuyển bánh và rồi bon bon chạy trên đường, từ xa tôi đã nhìn thấy con xe BMW của Quân cũng đang hướng về phía cổng trường mà tới. Bảo ngồi bên cạnh tôi bất ngờ lên tiếng:
- Thi thố xong rồi thì an tâm trở thành cô dâu của anh đi.
- Em còn kì thi đại học nữa cơ mà._Tôi phản kháng, dù biết mình có phản kháng thế nào thì kết cục đã định sẵn là phải lấy hắn rồi.
- Yên tâm ở nhà làm bà lớn đi, dù em không học đại học, không đi làm thì nhà họ Vũ vẫn đủ tiền nuôi em sống đến cuối đời, chỉ cần anh là đủ._Bảo mạnh miệng tuyên bố. Tôi quay sang hắn, nhìn chằm chằm một lúc, chân tình nói:
- Em không nghĩ việc sống dựa dẫm vào một người đàn ông là hay đâu. Với lại, em không quen cuộc sống vô công dỗi nghề như thế, nó chỉ càng làm cho em thêm khinh thường bản thân mình thôi. Anh cố gắng vì em, em rất vui, nhưng em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Anh phải biết cứ mỗi đêm thấy anh miệt mài làm việc em cũng rất khó chịu. Sức con người không ai là vô hạn, liệu một lúc nào đó anh cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục cố gắng nữa thì cuộc sống sau này của chúng ta sẽ ra sao?
- Em suy nghĩ quá nhiều rồi!_Bảo khẽ cười đáp. Rồi hắn chủ động đan bàn tay trái vào tay tôi. Nghe hắn nói thế, tôi cảm thấy rất khó chịu, cứ như thể hắn đang coi tôi thành kẻ ăn bám không bằng. Vì thế tôi liền rút tay ra, vô cùng nóng nảy và bướng bỉnh nói:
- Em nghiêm túc đấy, đừng có coi thường lời nói của em thế chứ.
- OK OK, anh không coi thường lời nói của em. Em nói gì cũng đúng._Đối với sự tùy hững của tôi, Bảo ngay lập tức buông vũ khí đầu hàng. Nhưng thái độ nhường nhịn ấy của hắn càng làm tôi khó chịu, khiến tôi có cảm giác như hắn chỉ đáp cho có thôi vậy, còn có thực sự suy nghĩ hay không thì rất khó nói. Thế là tôi quyết định ngậm miệng luôn, không thèm để ý đến hắn nữa.
Đi được một đoạn, thấy tôi không nói gì, Bảo liền hỏi han:
- Thanh, em đang giận anh à?_Tôi vẫn quyết định không để ý đến hắn.
Bảo nhìn chằm chằm cô một lúc, rất là mất phong độ gãi đầu gãi tai tỏ vẻ bối rối. Rồi anh vội vàng túm lấy tay cô, thấy cô không giật tay ra thì có vẻ thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy mặt cô lạnh như tiền thì lòng càng hoảng hốt hơn. Anh đột nhiên cho xe táp vào lề đường, sau đó quay ra dỗ dành cô:
- Thanh, em nói cho anh biết anh sai ở đâu đi, đừng làm anh sợ!
- Hừ, ngay cả bản thân sai ở đâu anh còn không biết nữa à?_Nghe cô nói thế, Bảo càng lo lắng, anh cứ luống cuống tay chân, nhặng lên như ruồi mà giải thích:
- Được rồi, là anh sai, anh sai rồi được chưa, em đừng giận mà._Anh cứ nhận sai vào người, mặc dù cũng chẳng biết mình sai ở đâu.
Nhìn vẻ mặt bối rối của hắn, tôi không nhịn được phì cười. Nên nói như thế nào nhỉ, nếu một người đàn ông dù không biết mình sai ở đâu nhưng vẫn nhận sai trước bạn, tự nhận phần thua thiệt về mình thì chứng minh người đó rất để ý đến bạn. Vậy thì chúc mừng, bạn đã tìm đúng người rồi đấy. Ngay khi thấy nụ cười trên môi tôi, khuôn mặt căng thẳng của Bảo cũng dãn ra, tôi thấy thế liền nói:
- Anh chẳng có tiền đồ gì cả, đồ sợ vợ!
- Vợ anh anh không sợ chẳng lẽ sợ vợ hàng xóm à._Hắn nói như đúng rồi khiến tôi bất giác cảm thấy ngọt ngào. Lật tay đan vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, tôi cũng cần phải giải thích về hành động giận dỗi vô cớ vừa mới bột phát của mình:
- Khi anh không sai mà anh vẫn nhận lỗi về mình, em biết anh rất ấm ức…
- Không ấm ức, là anh tự nguyện!_Bảo như thể hận không thể moi tim mình ra chứng minh cho tôi xem vậy, vừa nghe tôi nói thế đã vội lên tiếng ngay.
- Anh nghe em nói đi, em cũng đâu có ý trách cứ gì anh đâu mà anh cứ loạn lên thế._Tôi trấn an hắn rồi giải thích- Em biết anh quan tâm em, em cảm thấy rất vui. Em cũng sai, vì em tùy hứng mà. Em không vui khi anh không coi lời nói của em ra gì vào những lúc em nghiêm túc như vừa nãy. Cho nên, lần sau anh đừng có nói câu “em nói gì cũng đúng” nữa, nó cho em cảm giác anh đang cố gắng chiều theo mọi sự vô lí của em vậy, khiến em cảm thấy bản thân là người có lỗi.
- Anh xin lỗi, lần sau anh không thế nữa._Hắn giơ ba ngón tay lên cam đoan, tôi lườm hắn, trêu đùa nói- Có ai nói thề là nghề của đàn ông chưa?
Sau khi giải quyết mâu thuẫn, Bảo đưa tôi về nhà. Vừa mở cửa ra, tôi bỗng nghe thấy giọng mẹ Nguyệt lảnh lót truyền tới:
- Dạ, cháu biết rồi ạ! Anh chị liệu có thể trụ được đến bao lâu ạ?...Nhiều nhất là mai sao? Nhưng con bé sẽ không chịu đựng nổi đâu, nó còn quá nhỏ. Được, được, cháu hiểu ạ!
- Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy mẹ?_Tôi bước lại gần, sự bất an khiến tôi không nhịn được tò mò. Tôi cảm thấy chuyện này có liên quan đến tôi.
- Thanh…con về rồi sao?_Nhìn biểu hiện bối rối của mẹ, trong lòng tôi càng bất an hơn. Phải biết rằng mẹ Nguyệt đã từng tung hoành trong giới hắc đạo biết bao năm rồi, làm gì có chuyện mẹ lại để cho người khác thấy được sự bối rối của bản thân cơ chứ. Trừ phi chuyện này quá khó để mở miệng mới khiến cho mẹ vô tình để lộ sự bối rối của bản thân.
- Mẹ, có phải…nhà con xảy ra chuyện không ạ?
Câu hỏi quá rõ ràng và tỉnh táo của Thanh khiến bà Nguyệt không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Một đứa trẻ mới chỉ có 18 tuổi như cô mà lại có được sự nhanh nhạy thế này cũng thực đáng kinh ngạc. Nhưng bà lại sớm quên truyền kì về bản thân rồi, khi đó bà còn quá trẻ để nhận thức được những vấn đề nghiêm trọng xung quanh, vậy nhưng vẫn viết lên được truyền thuyết thì cô mới có 18 tuổi đã là cái gì chứ. Cũng không để kinh ngạc kéo dài quá lâu, bà do dự thông báo:
- Thanh, mẹ sẽ đặt vé máy bay chuyến sớm nhất cho con để con có thể đoàn tụ với cha mẹ con…lần cuối.
- Mẹ, mẹ nói như thế là sao chứ?_Chưa chờ tôi lên tiếng thắc mắc, Bảo đã hỏi giúp tôi, dường như vấn đề mà hắn thắc mắc cũng trùng khớp với suy nghĩ của tôi lúc này. Tôi im lặng đưa mắt dõi theo mẹ Nguyệt, mong chờ cái gọi là “tin tốt”. Thế nhưng bỗng dưng mẹ Nguyệt lại im lặng, khiến trái tim tôi như bị một tảng đá đè nặng lên. Và rồi “tõm” – tảng đá đó bất chợt rơi xuống hồ nước sâu thăm thẳm, gợn lên một đợt sóng lớn trên mặt hồ tĩnh lặng khi tôi nghe mẹ Nguyệt thông báo:
- Ba mẹ con…họ bị thương nặng, có thể đây là lần cuối cùng con được gặp họ rồi._Giọng nói của mẹ Nguyệt rất êm ái, rất từ tình nhưng đối với tôi nó lại như sấm sét giữa trời quang. Tôi ngơ ngắc nhìn mẹ, khó tin hỏi lại:
- Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ có thể nhắc lại cho con nghe một lần nữa được không ạ?
- Thanh, đừng như vậy, mẹ sẽ giúp con đặt vé ngay bây giờ._Mẹ Nguyệt vội vàng dỗ dành tôi, đồng thời lấy điện thoại gọi đặt tất cả năm cái vé, để lại Thiên Vỹ và Tú Tâm ở nhà. Còn Bảo thì ôm lấy tôi vẫn đang ngơ ngác vì không thể chấp nhận nổi sự thật. Rất lâu sau đó, khi đã nắm tay đến trắng bệch, cắn chặt môi đến mức còn nếm được cả vị tanh trong miệng, tôi mới vùng ra khỏi lòng Bảo, đau đớn lắc đầu:
- Không thể đâu, bọn họ đang rất khỏe mạnh cơ mà, làm sao nói đi là đi như vậy cơ chứ? Con không tin, con phải gọi cho ông ngoại xác nhận._Tay tôi run rẩy lôi được điện thoại ra từ trong túi, cũng run rẩy khi bấm số. Tôi lặng im chờ đợi, chờ đợi nhận được một câu trả lời từ ông ngoại. Thế nhưng tôi gọi mấy lần đều không ai bắt máy, tuy nhiên điều đó cũng chẳng làm tôi nản lòng thoái chí. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân kiên trì đến thế, cứ liên tục gọi cho đến lần thứ 15, rốt cuộc cũng có người bắt máy. Tôi vui sướng hô lên như thể vớ được vàng:
- Ông ngoại?
- Cô chủ nhỏ?
- Quản gia, ông ngoại cháu đâu ạ?_Tôi lễ phép hỏi.
- Lão gia, ông ấy…Quản gia, để tôi nghe._Bất chợt có một giọng nói xen ngang lời của quản gia, đó là giọng của ông ngoại tôi. Ngay khi ông ngoại nghe máy, tôi chợt nhận ra cổ họng mình đã nghẹn ứ lại, muốn hỏi lại chẳng dám hỏi, bởi tôi rất sợ nhận được câu trả lời mà bản thân khó có thể chấp nhận nhất.
- Thanh hả cháu?
- Vâng, là cháu…tình hình của bố mẹ cháu…
- Mẹ cháu dặn cháu…phải thật dũng cảm.
- Ông, cháu hiểu rồi! Cháu sẽ sớm qua thôi._Chỉ bằng một câu nói đó của ông tôi cũng đủ hiểu mọi thứ tồi tệ đến thế nào. Tôi không muốn làm ầm ĩ, bởi nó thực chất cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ càng khiến tôi thêm tốn sức thôi. Sau khi cúp điện thoại, tôi bình tĩnh nói với mẹ Nguyệt:
- Mẹ, cảm ơn mẹ đã đặt vé giúp con. Con mệt rồi, con lên phòng trước đây ạ._Sau đó tôi quay ra nói với Bảo- Anh giúp em trông Thiên Vỹ một lúc nhé, em muốn ở một mình.
Bảo thực sự rất muốn đưa tay ra nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng an ủi, nhưng cô đã nói thế, anh còn có thể làm gì cơ chứ. Để cô một mình cũng tốt, cô nghĩ thông suốt rồi ắt sẽ tự điều tiết được bản thân thôi. Tuy nhiên, khi thấy gương mặt cắt không còn giọt máu, hai tay thì nắm chặt đến nỗi các khớp xương cũng rắc rắc kháng nghị cùng với đôi mắt trong veo ngày nào giờ lệ nóng đã phủ lên một tầng nước mỏng nhưng cô vẫn cố kiên cường không để nó rơi là đủ hiểu trong lòng cô đau đớn thế nào, điều này khiến anh không khỏi lo lắng cô sẽ bí quá hóa liều mà tự làm tổn thương bản thân. Như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, bà Nguyệt nói:
- Yên tâm đi, con bé không phải là đứa suy nghĩ nông cạn._Bà biết mình không hiểu cô nhiều bởi căn bản suốt thời gian chung sống với nhau, hai mẹ con cũng chẳng mấy có dịp tâm sự. Nhưng từ vụ việc mất tích một năm trước cùng sự tiến bộ vượt bậc vào thời gian gần đây của cô bà có thể đoán ra cô kiên cường hơn cái vẻ bề ngoài nhu mì yếu đuối đó.
- Đến cả con còn không hiểu được cô ấy, mẹ làm sao có thể chắc chắn chứ?_Bảo dường như cũng không mấy tin tưởng vào cái gọi là “suy đoán” của mẹ mình.
- Cứ tin tưởng mẹ con cũng chẳng thiệt được đâu._Ông Kỳ lúc này mới đi làm về, cả người nhuộm một nét phong trần đầy mệt mỏi nhưng cũng không thể giấu đi hết vẻ thành thục mà chỉ người trưởng thành mới có. Chuyện của gia đình Thanh ông vẫn còn chưa biết, nhưng ông luôn luôn lựa chọn tin tưởng vợ mình vô điều kiện, nên khi thấy con trai tỏ ra nghi ngờ mẹ mình, ông liền lên tiếng bênh vực.
- Được rồi, mẹ có ba hậu thuẫn, con còn cách nào ngoại trừ thỏa hiệp chứ._Bảo thở dài buông một câu, rồi quay gót đi vào phòng của con trai.
Thông thường thì cứ tới sáu giờ là Thiên Vỹ sẽ được người giúp việc mang đi tắm rửa rồi cho ăn nên lúc này là lúc mọi người tự giác về phòng để tắm rửa chờ ăn cơm. Anh cũng không ngoại lệ, như một thói quen anh trở về phòng, nhưng lại phát hiện cửa phòng đã khóa chặt. Lúc này anh mới nhớ ra cô đã ở trong đó cả tiếng đồng hồ rồi. Anh hoảng hốt đập cửa, bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào. Không đủ kiên nhẫn để chờ người bên trong có phản ứng, anh đã vội vã đạp tung cánh cửa phòng rồi lao vào trong, chỉ sợ chậm trễ sẽ không còn kịp nữa. Ấy thế mà anh nhìn thấy gì đây? Cô ngồi hóa đá giữa nền nhà, đối diện với cái gương cao hơn cả anh, tay còn đang hoảng loạn lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Anh đau lòng chạy lại, ôm cô vào lòng, thở hắt ra:
- Tại sao lại khóa cửa, em muốn dọa chết anh sao?
- Không cần, em không sao!_Cô đẩy anh ra, lại lấy tay lau đi nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt.
- Không sao cái gì, mắt em đỏ hoe rồi đây này._Anh cảm thấy bất lực, trong lòng đang rất cáu mà lại không dám nặng lời, chỉ có thể trừng mắt phản bác cô.
- Anh đi tắm đi, không cần lo cho em, em sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đâu, em còn muốn gặp ba mẹ em lần cuối._Nghe cô bình tĩnh nói ra điều đau đớn trong lòng như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình khiến anh vừa thương vừa xót. Anh bối rối nhìn cô, không biết làm sao mới tốt hơn được. Đến cuối cùng, anh đành thở dài xốc cô lên, bế đặt lên giường, thơm lên trán cô một cái, thở dài nói:
- Muốn khóc thì ngồi trên giường mà khóc, dưới đất lạnh lắm, ngộ nhỡ bị cảm thì chưa chờ đến lúc gặp được họ em đã không thể gượng dậy được rồi._Sau đó anh do dự xoay người, không yên tâm nhìn thêm một cái mới bước vào phòng tắm.
Anh bước ra ngoài rồi mà vẫn thấy cô ngồi đờ đẫn trên giường, liền lục lọi trong tủ quần áo, sắp cho cô một bộ đồ, treo vào phòng tắm cẩn thận rồi mới tiến về phía cô nhắc nhở:
- Đi tắm thôi, anh đã chuẩn bị nước cùng quần áo cho em rồi._Lại thấy cô không có phản ứng, anh đang định cúi chiếc lưng dài xuống để bế cô lên thì cô lại đưa tay gạt ra, quả quyết:
- Không cần, em tự đi được!_Nói rồi cô liền nhanh nhẹn xuống giường, bước vào trong phòng tắm.
Nhìn dáng đi xiêu vẹo của cô, anh cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Có thể nói đây là cú sốc vô cùng lớn đối với một cô gái mới có 18 tuổi như cô. Tuổi mười tám, cái tuổi còn quá non nớt để có thể vượt qua nỗi đau đớn tinh thần này. Mặc dù chuyện đối mặt với việc cha mẹ ra đi là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời mỗi người, nhưng cô số khổ, lại phải đối mặt với nó quá sớm. Anh không chắc rằng nếu mình không ở cạnh, cô có thể vượt qua nỗi đau tinh thần này được hay không nữa.
Một lúc sau, cô bước ra khỏi phòng tắm với một vẻ ngoài tươm tất hơn, thế nhưng đôi mắt sưng vù đỏ ửng cũng không cách nào có thể che dấu, nó dường như đang tố cáo chủ nhân của nó vừa mới lại khóc một trận nữa. Tuy nhiên, điều khiến anh không khỏi lo lắng là gương mặt chẳng có một chút cảm xúc gì kia. Nó như được phủ lên tầng băng lạnh, đóng băng mọi cảm xúc của con người. Trông cô giờ đây giống một cái xác chỉ dựa vào tồn tại chứ không còn linh hồn nữa. Anh bước đến bên cô, ôm lấy bờ vai gầy yếu đến nỗi đứng trước gió cũng có thể bị thổi bay đó, mang cô xuống dưới nhà ăn cơm. Nhưng lần này cô ăn rất nhanh, cũng không cởi mở trò chuyện với mọi người như trước, chỉ chăm chăm xử lí hết cơm trong bát, xong đứng dậy lễ phép mời mọi người ăn tiếp rồi lại trở lên lầu.
- Anh, anh lại chọc giận chị dâu nhỏ à? Sao chị ta mặt khó ở thế chứ?
- Em bớt miệng lại đi, mấy ngày này anh cảnh cáo em, tốt nhất đừng có chọc tức cô ấy, không thì liệu hồn đấy._Bảo không nhịn được cảnh cáo. Thiên Vy khó chịu chu môi:
- Anh bất công, bình thường em bị bắt nạt cũng đâu thấy anh bảo vệ em như thế chứ? Với lại, bây giờ em cũng có rảnh đâu mà chạy đi tìm phiền phức chứ?
- Bố mẹ con bé nguy kịch, mấy ngày này tâm trạng không ổn, đành con để chịu thiệt thòi thôi._Bà Nguyệt ôn tồn giải thích.
- Cái gì? BỐ MẸ CHỊ TA…_Thiên Vy trợn mắt há hốc mồm thét lớn, nhưng chưa hét xong câu đã bị Thiên Bảo chặn họng. Anh gằn giọng quát lên:
- Thiên Vy, coi chừng cái miệng của em._Nói rồi anh đặt bát xuống, mời mọi người tiếp tục ăn cơm, lại đi lên lầu.
Thiên Bảo lên phòng, phát hiện cửa bị chèn cái gì đó khiến nó rất khó mở, anh bèn chậm rãi gõ cửa chứ không thất thố đạp tung cửa như trước nữa, bởi biết đâu bây giờ thứ đang dựa vào cửa lại là cô. Lần gõ cửa này, cô đã lên tiếng:
- Anh có việc thì xử lí xong đi, để em một mình một lát._Anh thở dài, nói vọng vào:
- Thanh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng tự làm tổn thương bản thân._Anh lo lắng dặn dò.
- Em không dại dột như thế đâu, anh cứ đi đi.
Nghe cô nói như vậy, Bảo cũng chẳng miễn cưỡng, nhưng anh cũng chẳng có tinh thần làm việc, chỉ kí vài cái hợp đồng nhỏ lẻ chứ cũng chẳng viết báo cáo gì. Suy nghĩ một lúc, anh liền gọi điện cho David Minh:
- Cậu giúp tôi điều tra một chuyện.
- Anh cứ nói._Giọng David nghiêm túc. Có thể nói bây giờ David đã trở thành một trong những lão đại của bang hội bên đó, đi theo cha hắn giải quyết công việc nhưng hắn vẫn rất tôn trọng người đã từng giúp đỡ mình như anh. Dù không còn là thuộc hạ của anh nhưng dựa theo tình anh em thì cũng có thể nể mặt mà giúp nhau một lần. Hơn nữa, cũng không hẳn là vì tình anh em, hắn một phần là vì cô gái đó, vì anh là chồng sắp cưới của cô.
- Tôi nghe nói bên chỗ cậu có mấy địa bàn ở Anh, giúp tôi điều tra chuyện của cha mẹ cô ấy.
- Ai?_David Minh kinh ngạc thốt lên. Phải biết rằng thế lực của nhà họ Vũ cũng chẳng thua kém thế lực của cha hắn là bao, hoặc có thể hơn chứ không có kém, vậy mà lúc này lại phải đi nhờ vả hắn, đặc biệt còn vì một cô gái khiến David không khỏi giật mình.
- Trịnh Hoài Thanh!_Nghe tên của cô hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn cứ ngỡ anh đang nhờ vả hắn vì một cô gái khác, như vậy hắn nhất định sẽ không bao giờ giúp anh đâu.
- Anh Bảo, anh cũng có đủ khả năng mà. Tại sao lại phải nhờ vả tôi vậy?
- Tôi vẫn chưa chính thức tiếp quản, tạm thời không thể qua mặt ba tôi được. Nhờ cậu giúp tôi, sau này tôi nhất định có quà đáp lễ._Đây là lần đầu tiên David thấy Thiên Bảo xuống nước nhờ vả người khác, lại còn nhắc đến quà đáp lễ với người mà mình nhờ giúp thì có thể thấy cô ấy ở bên đó hạnh phúc bao nhiêu, cậu vẫn là nên thành tâm chúc phúc cho cô thôi.
- Anh không cần phải nói ơn huệ với em, chúng ta dù gì cũng từng có khoảng thời gian làm việc với nhau. Anh chẳng những không coi em là đồ đệ để dạy bảo còn coi em là anh em thì việc cỏn con này có là gì chứ. Anh yên tâm, nội trong năm ngày sẽ có báo cáo đầy đủ._David đảm bảo. Chuyện của Hoài Thanh hắn luôn đặt lên trên hàng đầu, cho dù có sứt đầu mẻ trán thì cũng phải hoàn thành thật tốt.
Thiên Bảo yên tâm cúp máy, nhưng lòng anh vẫn rất nặng nề. Không chỉ anh thấy nặng nề, mà toàn thể người trong Hàn Lâm Viên đều cảm thấy một sự nặng nề đè nén đang bao trùm toàn bộ căn biệt thự rộng lớn khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn. Phải biết đây là lần đầu tiên biệt thự trở nên im lìm như thế, điều này khiến mọi người không khỏi thấy căng thẳng. Lúc này đã là mười giờ tối, Thiên Bảo kết thúc công việc sớm hơn dự định và trở về phòng. Thật may lần này cửa phòng đã mở được, còn người bên trong phòng thì đang yên lặng nhắm mắt chìm vào giấc nồng. Anh đến bên giường, nhìn gương mặt mới một ngày mà trông như già đi mấy chục tuổi của cô, với đôi mắt sưng húp, hai bên khóe mắt còn óng ánh giọt nước, cả khuôn mặt thì vẫn còn nước mắt bết lại mà đau lòng không thôi. Khẽ khàng cúi xuống, anh hôn lên đôi mắt của cô, chỉ mong cô đừng rơi nước mắt thêm nữa.
Làm xong vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, anh nằm xuống cạnh cô, kéo cô vào lòng, ôm chặt. Cô như cảm nhận được sự bình yên quen thuộc, ngay lập tức cuộn chặt người trong lòng anh, tay còn cố ý túm chặt lấy vạt áo của anh. Dường như cô đang cố níu giữ một cái gì đó, gương mặt vô cùng bất an, hàng lông mày cứ thế nhíu chặt lại. Thế nhưng mặc cho anh ôm cô chặt bao nhiêu cũng chẳng đủ để xóa bỏ sự bất an trong lòng cô lúc này. Chẳng nghĩ ra cách gì khác tốt hơn, anh bèn cúi xuống, ngay lập tức phủ lên môi cô một nụ hôn đầy nóng bỏng, giúp cô có thể thư giãn và thả lỏng hơn. Điều đó có vẻ khá là có tác dụng, đôi tay cô nắm lấy vạt áo anh không còn chặt chẽ như lúc đầu mà đã lỏng hơn rất nhiều.
Nụ hôn kết thúc cũng là lúc cô tỉnh lại, chớp chớp đôi mắt trong veo ngập nước, cô khó hiểu nhìn anh. Anh bối rối ghì đầu cô vào trong ngực mình, nói:
- Ngủ đi! Anh ở cạnh em!
- Ừ!_Cô vòng tay qua eo anh, tìm một chỗ thoải mái để làm ổ rồi lại nhắm mắt và chìm dần vào giấc ngủ. Bảo thở dài nhẹ nhõm, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày mà anh thở dài nữa, có thể nói hôm nay là ngày mà anh phải thở dài nhiều nhất trong đời, tất cả đều vì cô.
Tờ mờ sáng, vì không ngủ sâu giấc nên Bảo đã sớm tỉnh lại, phát hiện có người còn tỉnh dậy trước cả mình. Bên cạnh anh đã trống không, chỗ cũng đã lạnh, chứng tỏ cô đã tỉnh dậy từ rất lâu rồi. Anh không hiểu tại sao cô dậy mà bản thân lại không biết, cũng có thể cô dậy lúc anh ngủ say nhất chăng? Đúng lúc anh còn đang ngó quanh phòng tìm bóng dáng của cô thì cô đã bước ra từ trong nhà tắm, quần áo và đầu tóc được chải chuốc gọn gàng, khuôn mặt rạng rỡ, trên đôi môi nở một nụ cười tươi tinh khôi khiến anh không tránh khỏi ngẩn người. Cô với cái người ma không ra ma người cũng chẳng ra người ngày hôm qua đến tột cùng là có chút quan hệ gì hay không? Nhìn thấy anh, cô vội quay đầu đi, tựa như bối rối, nhưng kì thực, anh đã nhìn thấy đôi mắt sưng húp dù được cô makeup khá kĩ càng. Tuy nhiên, anh cũng không có ý vạch trần cô, chỉ lên tiếng hỏi:
- Sao tự dưng hôm nay em có ý thức dậy sớm vậy, không ngủ thêm một lát đi, tám giờ mới phải khởi hành mà?
- Em không ngủ được!_Tôi thành thật trả lời. Ngày hôm qua mặc dù nhận được tin sốc, tự giày vò bản thân mình một hồi, nhưng tôi cũng suy nghĩ kĩ càng rồi. Ba mẹ tôi rất có thể bị thương nặng, chỉ cần điều trị đúng cách sẽ khỏe lại thôi, việc gì tôi phải khóc lóc như một kẻ ngốc cơ chứ. Tôi nào phải đứa yếu đuối như vậy. Nghĩ như vậy cho nên hôm nay tôi đã tự vực dậy tinh thần, trở lại làm một cô gái tươi tắn như ngày nào. Tôi tin vào kì tích, và tôi mong tôi có thể thấy kì tích.
- Đừng suy nghĩ quá nhiều!_Bảo tới trước mặt tôi, khẽ xoa tóc tôi trấn an. Tôi gật đầu với hắn, đáp:
- Em không sao, đừng lo! Anh đi chuẩn bị đi!_Thế là sau lời nhắc của tôi, Bảo ngoan ngoãn vào phòng tắm, còn tôi ở bên ngoài tự tay chuẩn bị cho hắn một bộ đồ.
Sau mười lăm phút, hắn bước ra với chiếc khăn tắm quấn hững hờ ở phần dưới, phần trên thì để trần. Vì đã quá quen rồi nên tôi cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều, chỉ lấy cái khăn tắm thứ hai ở trên giường, lau phần trên còn đọng nước cho hắn. Hắn rất ngoan ngoãn ngồi xuống giường để tôi sấy tóc cho. Khi tóc sắp khô, hắn đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh khiến tôi ngã vào lòng hắn, hắn còn áp mặt mình sát gần mặt tôi. Nhìn gương mặt nam tính gần trong gang tấc cùng với mùi hương đàn ông tự nhiên trên người hắn, tôi không khỏi loạn nhịp. Hai đôi mắt giao nhau, một dòng cảm xúc cuồn cuộn mãnh liệt trào dâng trong lòng tôi. Giọng hắn chầm chậm mà dịu dàng vang lên:
- Lần này đi, dù xảy ra chuyện gì cũng phải nhớ có anh ở cạnh em, biết chưa?_Tôi cứ ngây ngốc nhìn hắn, theo bản năng cơ thể khẽ gật đầu. Hắn nhếch mép một cái, chóp mũi khẽ chạm vào mũi tôi, mang theo hơi thở nóng rực tiến gần đến. Tôi cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận nụ hôn của hắn, nhưng đúng lúc này…
- Hoài Thanh, cho tôi mượn…_Giọng Thiên Vy vang lên quá đúng lúc khiến tôi giật mình thoát ra khỏi sự ngây ngốc vì bị con sói già nào đó quyến rũ. Vội đẩy hắn ra, tôi với lấy khăn tắm bọc hắn lại, sau đó liếc nhìn cô em chồng, thản nhiên hỏi:
- Chị muốn mượn gì?_Khả năng quan sát của tôi cũng không tồi, tôi đã nhìn thấy khóe miệng Thiên Vy khẽ giật giật mấy cái. Chị ta liếc sang nhìn Bảo, hắng giọng:
- Anh, anh tiết chế chút đi, hôm nay có việc quan trọng._Sau đó quay sang lườm tôi, hung hăng nói- Anh ấy là anh trai tôi, cho dù cởi hết ra tôi cũng không thèm liếc, cô che cái gì mà che. (Dừng một lát, Thiên Vy như sực nhớ ra chuyện sang mượn đồ, liền nói) Hoài Thanh, tôi mượn máy sấy một chút.
- Đây!_Tôi rút điện máy sấy, đưa ra tận cửa cho chị ta. Sau khi Thiên Vy đi, tôi khép cửa lại, hất mặt sang đống quần áo tôi sắp sẵn, nói:
- Em chuẩn bị đồ xong rồi, anh tự mặc vào nhé!_Hắn nhìn tôi, khẽ nhếch mép, đáp:
- Em đã giúp anh lau người, giúp anh sấy tóc thì chi bằng giúp anh mặc đồ luôn đi, giúp người giúp cho chót. Giúp xong anh thưởng!_Nhìn mặt hắn rất gian xảo, rất rõ ràng là không có ý tốt. Tôi nhướn mày, rất phối hợp mà hỏi lại hắn:
- Thưởng gì?
- Mặc vào đã rồi anh nói._Hắn nghiêng đầu, liếc mắt về phía bộ quần áo, ý bảo tôi tự tới lấy đồ. Đúng là con cáo gian xảo, tôi làm sao mà dễ mắc lừa hắn như vậy cơ chứ. Tôi nhếch mép, đáp:
- Miễn đi, em không thiếu thốn tới mức mất một phần thưởng của anh em không chịu được._Tôi đáp xong bướng bỉnh ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, nghênh ngang thách thức hắn. Biết tôi không có ý định nhượng bộ, hắn cũng không kì kèo nhiều, nhanh chóng mặc cho xong quần áo rồi chúng tôi cùng xuống dưới nhà để ăn sáng.
Ăn sáng xong, làm một vài việc lặt vặt, trong phút chốc cũng đã đến tám giờ, cả đại gia đình nhà họ Vũ cùng hai chiếc xe lần lần lượt rời khỏi Hàn Lâm Viên. Tôi ngồi cùng Thiên Vy trên con Lamborghini do Bảo lái đang bon bon nối đuôi con Audi mui trần mà ba Kỳ lái đằng trước. Đằng sau chúng tôi là hai chiếc xe con, trong đó Hải cũng đang lái một trong hai cái, đây là đoàn vệ sĩ riêng của nhà họ Vũ được đưa theo để đảm bảo an toàn cho gia chủ như chúng tôi. Tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ, chỉ là trong lòng tôi lúc này đang loạn như một mối tơ vò không cách nào gỡ được. Thiên Vy ngồi cạnh tôi ở ghế đằng sau, hiếm có khi nào tâm lí như vậy, cô ấy nắm lấy tay tôi, bày tỏ sự an ủi:
- Hoài Thanh, tôi đã nghe mọi chuyện rồi. Cô đừng lo, mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đấy thôi, bọn họ sẽ không sao cả._Mục đích Bảo để cô ngồi cùng Thiên Vy chính là muốn để hai cô gái có nhiều cơ hội tâm sự hơn, giảm bớt áp lực trong lòng cô. Và sự thật đã chứng minh anh đúng, cô em gái sinh đôi của anh không có gì xuất sắc ngoại trừ sự am hiểu nhìn sắc mặt người khác ra. Thiên Vy cũng có sự nhạy bén và tinh tế mà hiếm những cô gái ở cái tầm tuổi bồng bột này có được. Cô em gái này của anh quả thực cũng chẳng để anh thất vọng.
- Chị không biết rồi, lời an ủi tôi cũng đã nghe chán rồi. Cứ để ông trời quyết định tất cả đi, dù gì nếu họ có mệnh hệ gì, còn lại sẽ do người con gái là tôi đây gánh vác. Đến lúc tôi đủ mạnh rồi, tất cả những kẻ hại bọn họ tôi đều sẽ khiến cho họ trả cái giá thật đắt._Nghe lời nói sắc bén của cô, Thiên Vy cũng không giấu nổi sự giật mình.
Cô ấy quả thực là thay đổi quá nhiều so với bốn năm trước bọn họ quen nhau. Giờ đây, nhìn vào Hoài Thanh, cô chỉ thấy một cô gái lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sự kiên định cùng kiên cường, đồng thời ở cô ấy có một sự trưởng thành vượt bậc mà những đứa trẻ ở lứa tuổi này không cách nào có được. Rốt cuộc cuộc đời đã phải nhẫn tâm đến thế nào với một cô gái còn nhỏ tuổi như thế chứ? Dù cô có lớn thế nào thì vẫn luôn được bảo bọc trong vòng tay của nhà họ Vũ, từ trước đến nay chưa từng trải đời, không biết được cái khổ cực của đời người thế nào. Bởi vì sinh ra trong một gia đình quyền thế, cô chưa từng bị chịu thiệt, cũng không hiểu thiệt thòi là cái gì, cô chỉ biết rằng mẹ dạy cô, dù cô có được tất cả thì cũng không nên khinh rẻ những người thiệt thòi hơn mình, bởi biết đâu rồi sẽ có lúc cô còn phải nhờ tới sự giúp đỡ của những người đó.
Thiên Vy không cách nào hiểu, nhưng bây giờ thì cô đã có thể ngộ ra. Và vì thế cô càng áy náy hơn bởi trước nay luôn bướng bỉnh không chịu nghe lời, muốn gì phải có cho bằng được, và cô đã phạm sai lầm, cướp đi người con trai mà cô bé này yêu quý. Cô càng cảm thấy mình nhỏ nhen trước sự cao thượng của Hoài Thanh. Không biết nghĩ gì, Thiên Vy ôm lấy Hoài Thanh nhỏ bé, giọng hiếm khi chân thành:
- Hoài Thanh, cô chịu nhiều khổ rồi. Từ giờ để nhà họ Vũ làm chỗ dựa cho cô đi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô._Nghe Thiên Vy lảm nhảm những điều kì cục, tôi khó hiểu kéo chị ta ra, thắc mắc:
- Này, rốt cuộc chị lại suy nghĩ lung tung cái gì vậy?
- Không có gì, tôi chỉ muốn nói thế thôi. Sau này nếu anh trai tôi bắt nạt cô thì cô cứ nói ra, tôi nhất định sẽ thay cô đòi lại công đạo._Thiên Vy vỗ ngực cam đoan, bộ dạng thật giống Lâm Như Nguyệt của nhiều năm về trước, khảng khái và trọng tình nghĩa. Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân thấy có lỗi với Hoài Thanh bởi như thế sẽ khiến cô cảm thấy rất mất mặt. Những lời này của Thiên Vy Thiên Bảo đều nghe thấy hết, anh chỉ cười nhạt, cũng chẳng để trong lòng. Đứa em gái này của anh tuy tính khí trẻ con nhưng lại rất có chừng mực, cũng chẳng thể gây ra được cái gì lớn tới mức không kiểm soát được đâu.
- Không cần chị thay tôi đòi lại công đạo, tôi sẽ tự tìm công đạo cho mình._Tôi kiên định đáp, sau đó không muốn nhắc tới chủ đề nhàm chán này nữa, cũng muốn làm cho không khí đỡ căng thẳng, tôi vội chuyển đề tài- Dạo này tôi không thấy anh Khoa với chị hẹn hò nhỉ, hai người sao thế?
- Sao với trăng cái gì?_Thiên Vy lườm tôi một cái sắc lẹm- Anh ấy đăng kí đi du học, bây giờ đang bận ôn cho kịp để xuất ngoại.
- Chị thì sao? Không định cùng anh ta song túc song phi à?
- Không cần, bây giờ tôi đang chuẩn bị học quản lí kinh tế, sắp tới sẽ thực tập ở công ty. Trách nhiệm mà tôi phải gánh còn nhiều lắm, không chỉ mình dự định của bản thân mà còn là tương lai của nhà họ Vũ nữa._Nghe Thiên Vy nói thế, tôi cũng hiểu được phần nào cái bất đắc dĩ trong gia đình hào môn danh giá.
Để có thể đổi lại được danh tiếng và một tương lai tốt đẹp, duy trì vị thế của gia tộc, không chỉ những vị tiền bối cần nỗ lực mà những tiểu hậu bối như chúng tôi cũng không thể bỏ cuộc, chỉ có thể thân bất do kỉ vì gia đình mà nỗ lực, bỏ đi tương lai của bản thân. Tôi nhìn Thiên Vy, cũng có vài phần thông cảm, ấn tượng với chị ta lại tăng lên một bậc. Tôi không nghĩ bình thường Thiên Vy nóng nảy và khó giữ được bình tĩnh lại có thể suy nghĩ thấu đáo đến như vậy. Xem ra thời gian đã dạy chị ta sự kiên cường, cộng với một nòi giống tốt, rất có thể tương lai của chị ta sẽ rất thành công. Tuy nhiên, tôi vẫn không nhịn được thắc mắc:
- Nhà họ Vũ cũng đâu chỉ có mình chị là cháu độc đinh, làm sao phải gánh nặng như vậy. Có gánh nặng thì người gánh nặng phải là anh trai chị mới đúng chứ?
- Cô không hiểu, mặc dù thế hệ trước không phải chỉ mình bố tôi là độc đinh, nhưng cũng chẳng khác là bao. Tới bây giờ thì quả thật chỉ còn mỗi anh tôi là độc đinh thôi, trách nhiệm mà anh ấy phải gánh còn nặng hơn tôi nhiều, tôi cảm thấy bản thân cũng là một người nhà họ Vũ, vị bọn họ cố gắng, vì anh trai tôi chia sẻ chút trách nhiệm cũng không phải việc gì khó. Còn cô rồi đến lúc sẽ hiểu có đôi lúc trách nhiệm là thứ mà con người không thể chối bỏ. Hãy nhìn chúng tôi mà xem, mọi người đều thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng có ai thấy sự mệt mỏi và nỗ lực của chúng tôi. Bọn họ chỉ biết chúng tôi là nhờ ánh hào quang của ba mẹ mà có thể thành công. Cho nên muốn để mọi người công nhận, cô buộc phải tự bước trên đôi chân của mình thật vững vàng._Nghe Thiên Vy tâm sự, tôi cũng hiểu cái khó của bọn họ.
Nhìn Bảo chỉ chăm chú lái xe, cũng chẳng có bất cứ phản ứng gì, tôi không khỏi thấy tự trách. Nhiều khi thấy hắn về nhà với vẻ phong trần đầy mệt mỏi, tôi đôi lúc vẫn tùy hứng nhõng nhẽo, đòi sự chiều chuộng từ hắn, cũng chưa từng nghĩ thử một lần xem hôm nay hắn ở ngoài đã gặp phải những khó khăn gì, chưa từng hỏi xem hắn mắc phải những rắc rối nào, chưa từng quan tâm xem hắn có mệt hay không, chưa từng lo lắng hắn sẽ mắc bệnh. Tôi cứ vô ưu vô lo như thế, trở thành một kẻ vô tâm, cho đến tận bây giờ, khi cha mẹ tôi xảy ra chuyện, tôi mới biết bản thân trước đó đã vô tâm tới nhường nào. Sự vô ưu và vô lo trước đó của tôi được đổi lại bằng sự đấu tranh và nước mắt cùng mồ hôi của quá nhiều người. Tôi lặng người đi trước những câu nói của Thiên Vy, cảm giác lồng ngực bị đè ép đến khó chịu.
Đang suy nghĩ mông lung, Thiên Vy chợt quay ra hỏi tôi:
- Hoài Thanh, cô có quen người kia sao?_Thiên Vy chỉ ra ngoài cửa xe, về phía một bóng dáng mờ mờ. Tôi cũng mờ mịt hỏi:
- Ai thế?_Bởi vì lúc đi học tôi đã không may khiến bản thân bị cận thị nhẹ, cho nên bình thường ra ngoài đều không đeo kính, chỉ những lúc đi học mới đeo, vì vậy cũng chẳng nhìn rõ cái bóng mờ mờ mà Thiên Vy nhắc đến.
- Cô không quen sao? Tôi thấy ánh mắt anh ta rất kì lạ, anh ta cứ nhìn xe của chúng ta rồi cười âm trầm, đáng sợ chết đi được.
- Chắc chị nhìn nhầm thôi, ở ngoài được nhiều xe như thế, sao chị chắc được chứ._Tôi không để tâm lắm tới lời chị ta nói, Thiên Vy có lẽ cũng cho rằng là như vậy, cho nên buông tha cho vấn đề này, chúng tôi lại bắt vào vấn đề khác nói chuyện. Đoàn xe cứ bon bon chạy thẳng một mạch đến sân bay. Thủ tục xuất vé rồi lên máy bay cũng không gặp khó khăn gì. Cả nhà họ Vũ cùng độc chiếm khoang hạng nhất của máy bay, tự thưởng thức không gian riêng tư của gia đình.
Tôi cùng Thiên Vy tiếp tục nói chuyện thêm một lát liền cảm thấy mệt mỏi, cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi. Bảo nhìn thấy thế liền nhẹ nhàng nhấc tôi lên, để tôi ngồi vào trong lòng hắn, ép tôi dựa vào vòm ngực rộng lớn đó, cánh tay chắc khỏe cố định tôi lại rồi thảnh nhiên nói:
- Em cứ nói chuyện đi, khi nào mệt thì cứ ngủ, ngủ trong lòng anh sẽ thoải mái hơn.
- Anh, anh cũng quá chiều chuộng chị dâu rồi._Thiên Vy nhìn thấy thế bất mãn trừng lớn đôi mắt xinh đẹp. Tôi khúc khích cười, kiêu hãnh đáp trả:
- Chị có giỏi gọi Trần Khoa đến đây chiều chuộng chị đi._Đây chính là khiêu khích trắng trợn, Thiên Vy tức nổ đom đóm mắt, không thèm đếm xỉa đến cô nữa, một mình quay mặt ra ngoài cửa sổ máy bay ngắm trời ngắm mây.
Tôi cũng chẳng có ý định dỗ cô em chồng này, dẫu sao bảo một đứa mới mười tám tuổi đi dỗ một đứa đã hai chục tròn thì quá là ngược đời đi. Tôi co lại trong lòng Bảo, tìm một chỗ thoải mái nhất rồi bắt đầu đưa mình vào giấc ngủ. Tôi ngủ thẳng đến giữa chiều thì tỉnh lại, bụng đói meo, lúc này Thiên Vy cũng đang thức, liếc tôi đầy xem thường:
- Cô cũng ngủ giỏi thật đấy. Anh tôi có “nỗi buồn khó nói” mà cũng không dám buông cô ra, nhịn đến sắp hỏng luôn rồi. Cẩn thận phúc khí sau này của cô vì thế mà cũng mất đấy._Tôi nghe vậy vội bò ra khỏi lòng Bảo, tức giận mắng hắn:
- Em có phải con nít đâu mà sợ, anh muốn giải quyết thì giải quyết đi, nếu nhịn đến nỗi hỏng thận thì ráng mà chịu._Bảo lúc này chỉ khẽ nhếch mép, ghé vào tai tôi nói nhỏ:
- Vốn dĩ cũng không muốn đi lắm, nhưng thấy em để ý đến “phúc khí sau này” của bản thân thì anh đành phải tuân lệnh bà xã thôi. Giữ phúc khí cho bà xã là nhiệm vụ của ông xã mà._Sau khi Bảo rời đi, tôi bất mãn mắng Thiên Vy:
- Chị lại lừa tôi!
- Tôi là một người thành thật! Anh trai tôi quả thật nhịn sắp hỏng luôn rồi còn gì, chẳng qua chỉ làm màu chút thôi, cô ở với anh ấy lâu như thế mà còn không phát hiện ra cái vẻ mặt mắc cười đó của anh tôi à._Nói với tôi xong, Thiên Vy lại không nhịn được cảm thán- Haizz…anh trai tôi đường đường một đấng mày râu có vẻ ngoài tuấn tú được nhiều cô gái mến mộ như thế, từ khi nào lại phải nhịn “việc cá nhân” để yêu chiều một cô gái như thế chứ, quả này hỏng hẳn rồi!
Nghe Thiên Vy nói như thế, tôi không nhịn được mà cả người cứ nóng hết lên. Ừ thì…từ trước đến nay hắn vẫn chiều tôi, chỉ là mọi người đều không để ý đến nên không thấy nói gì, nay bị huých toẹt ra như thế khiến tôi cảm giác mình cần một cái lỗ để chui xuống quá. Vẫn may là Bảo sớm ra đã giải vây cho tôi, hắn lườm Thiên Vy, không hài lòng nói:
- Anh trai mình chiều chị dâu là chuyện đương nhiên, cô còn mong mỏi thế nào nữa. Muốn anh chiều cả cô nữa sao?
- Không phải ngày bé anh rất thương em à, giờ có vợ lại quên tình thân._Thiên Vy bất mãn, môi đã bĩu xa hàng chục dặm.
- Cô còn cần người anh này chiều nữa sao? Không phải cô cũng có bạn trai quên luôn thằng anh này à? Đừng có so sánh khập khiễng như thế, vợ anh, anh có quyền chiều! Người yêu cô, cô có quyền hưởng thụ, đừng có mà thắc mắc lung tung._Giọng Thiên Bảo vừa mang vài phần thị uy, vừa mang vài phần trêu đùa, mang theo bá đạo cùng chiếm hữu đánh thẳng vào trái tim yếu ớt vốn đã sớm thuộc về hắn của tôi. Tôi sùng bái nhìn hắn, đồng thời hếch mặt ra uy với Thiên Vy đang tức nổ phổi ngồi ngay hàng ghế bên cạnh. Tôi thấy chị ta lầm bầm cái gì đó, nhưng cũng chẳng để ý nhiều. Từ trước đến nay có lí nào kẻ thắc cuộc lại để ý đến kẻ bại trận của mình nghĩ gì hay sao?
Tuy nhiên tâm trạng tốt này không duy trì được bao lâu thì liền trở nên vô cùng tồi tệ. Nguyên nhân xuất phát từ lần đi gặp ba mẹ lần này. Chúng tôi xuống đến sân bay, không nghỉ ngơi lấy một phút một giây nào, vội vàng chạy tới biệt thự của ông ngoại. Vừa mới xuống xe, tôi đã vội vọt vàng trong, thất thố túm lấy một cô giúp việc, lo lắng hỏi bằng giọng tiếng Anh bặp bẹ về tình hình của ba mẹ. Sau đó tôi mới biết, mẹ tôi…bà vừa mới rời đi mấy phút trước. Tôi nghe như vậy thì trái tim như ngừng đập, lập tức ngã ngồi xuống dưới đất.
- -----------------------------Hết chương 19-----------------------------