Phác Trí Quân đương nhiên là nhận ra cô bạn mình dạo này khá lơ đễnh, hỏi gì cũng chỉ ậm ờ như người mất trí, hôm nay vừa lúc quay xuống nhìn Linh một cái, rồi bàng hoàng đến mức miệng không khép lại được.
Kinh ngạc?
Không! Phải là cực kì cực kì kinh ngạc mới đúng. Vũ Hạ Linh thế mà lại biết lo lắng cho tương lai của mình, không phải là não bị hư mất sợi nơ ron nào rồi chứ?
"Cái gì thế? Học bài à? Cậu nghiêm túc hả?"
Tiếng hét toáng lên bất ngờ của Quân doạ Linh giật nảy mình, đánh rơi cây bút cùng quyển sổ ghi chép ở trên tay, xuống đất.
"Cậu hét cái gì thế? Có đánh bom à?"
Linh vừa nói vừa cho tay xuống dưới cố với cây bút cùng quyển sổ.
"Còn hơn cả thế luôn ấy. Cậu...bị ốm rồi phải không? Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế!" Quân đứng dậy còn nhanh hơn cả sóc.
Linh vội kéo tay cậu ta lại, húng hắng nhìn xung quanh lớp rồi mới nhỏ tiếng đáp:
"Tớ không bị ốm. Tớ đang nghiêm túc cho việc học đấy."
"Nhưng tại sao? Lúc trước có thấy cậu ôm sách vở như thế bao giờ đâu?"
Linh liếc nhanh khuôn mặt khó hiểu đến cực độ của Quân, ấp úng:
"Nếu có thể có thành tích tốt trong kì kiểm tra sắp tới, Hoàng Thiên Nam...có lẽ sẽ chịu để mắt đến tớ một chút."
"Ôi, bất khả thi!" Quân phẩy tay ra chiều không tin tưởng. Cậu ấy chuyện gì cũng có thể...chỉ trừ chuyện phải động não này. Chỉ số tập trung và kiên trì đến cùng chỉ đạt ở mức đứa trẻ lên ba thì làm sao có thể có điểm cao được.
Nhưng Quân không ngăn cản, ngược lại còn giải thích hộ cô vài chỗ khó hiểu. Đúng lúc này Lương Tiểu Nghi đột nhiên xuất hiện rồi hùng hổ đi tới. Không chút khách khí xách cổ áo của Linh kéo đi:
“Học hành gì tầm này nữa? Theo tớ, tớ sẽ biến cậu từ lọ lem thành công chúa.”
"Cái gì?" Linh ngớ ra, gãi đầu không hiểu chuyện gì. Ngay cả Quân cũng không ngoại lệ.
"Hihi, thì là chọn cho cậu một bộ quần áo tử tế để đi xem trận thi đấu cuối tuần đấy.”
Nghi phấn khích đến nỗi cười không khép miệng lại được, còn nháy mắt nhiệt tình với cô.
Linh liền xua tay, gỡ lấy cánh tay đang túm chặt cổ áo cô rồi trở lại bàn.
"Thôi thôi, tớ mặc đồ thể thao cho thoải mái.”
Quân quét mắt lườm Linh từ đầu đến chân, bĩu môi không thèm nhìn đến bộ dạng thiếu nữ phá cách của cô.
“Này Linh, tớ thấy Tiểu Nghi nói đúng đấy. Lấy cái bộ dạng lưu manh này của cậu, đến đó thì ai mà thi cho nổi.”
“Không thi nổi là chuyện của mấy cậu, liên quan gì đến tôi.”
“Nghi, cậu xem cậu ta có nói lí không chứ?”
Thấy bộ dáng giận dỗi của anh chàng nào đó, Lương Tiểu Nghi đành phải che miệng cười khúc khích.
Đúng là vấn đề này, anh chàng nọ nói không sai chút nào!
...
"Này, ăn mặc thế này...có sao không hả?"
Linh cứ thấp tha thấp thỏm không yên vì đây là lần đầu tiên ngoại trừ đồng phục đi học ra, cô lại mặc một chiếc váy ngắn qua hẳn đầu gối thế này, lại còn giày cao gót cao đến vài ba phân nữa. Có nhìn thế nào, cô cũng không được tự nhiên với nó.
Nghi tươi cười rạng rỡ, híp mi mắt xinh đẹp, hít sâu một cái nhìn Linh từ trên xuống dưới:
“Quả nhiên là một bước thành công chúa.”
Quân đi theo làm culi, đang uống nước giải khát, nhìn bộ dáng của Linh lúc này, cũng phun cả nước ra ngoài.
“Linh à, nếu mà không phải tôi quen cậu từ lúc còn bé đến giờ thì có lẽ lúc này tôi đã quỳ xuống dưới chân cậu... gọi cậu là nữ thần của đời tôi rồi đấy chứ!” Thật ra Quân biết con gái không ai xấu cả mà đối với Linh, cậu đương nhiên là biết rõ hơn, cô vô cùng xinh xắn, đôi mắt tròn xoe đen lay láy, môi anh đào hơi mím lại... Chỉ đáng tiếc, những gì mà Linh thể hiện ra ngoài đã che mất nó, khiến mọi người cứ ngỡ cô chỉ là đứa trẻ không chịu lớn mà thôi.
Lương Tiểu Nghi cười cười, quay lại nói với nhân viên bán hàng những thứ họ quyết định mua.
Linh mặt mày đỏ lên, nhìn vào tấm gương cỡ lớn của cửa hàng mà không nhịn được lo lắng.
Ăn mặc như này kì cục lắm, tốt nhất là về nhà trùm bao tải đi cho thoải mái.
....
Thật sự việc Linh tập trung vào học tập rồi lơ đãng mọi thứ là không thể kì diệu hơn. Cô nàng chăm chỉ tới nỗi tuần này đã đụng ngã không biết bao nhiêu người vì tội vừa đi vừa đọc sách rồi. Cơ mà hôm nay lại khác. Những kẻ xấu số bị cô đụng trước đây, cô cũng chỉ ngó một cái rồi xin lỗi là xong, ngay cả đụng bao nhiêu người còn chẳng nhớ chứ đừng nói là mặt mũi thế nhưng con người trước mắt bị Linh đụng khiến cô ngay từ đầu đến cuối cũng chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc. Bởi vì cô gái tóc dài trước mặt, có đôi mắt quyến rũ dưới hàng mi cong vút, lại còn lấp lánh nước. Người phía trước đẹp đến nỗi, nay cả bản thân cô là con gái còn cảm thấy động lòng nữa là....,vẻ mặt sửng sốt không chút giấu giếm nào đều hiện lên mặt.
“Cái.... này.. “ Nên xưng hô sao đây?!
"Không sao đâu! Nhớ lần sau cẩn thận là được, đừng vừa đi vừa đọc sách, nguy hiểm lắm.” Vị giai nhân kia nói cười ngọt ngào với cô sau đó xoay người bước đi, để lại Linh cứ thất thần đứng đó.
Lý Kim Thanh đi được một lúc, liền ngoái đầu xem Linh còn đứng đó không thì đã không thấy tăm hơi. Nghĩ đến đây, Kim Thanh không kìm chế nổi mà vui thầm, khoé miệng cũng tự chủ cong lên thành một nụ cười xinh đẹp.
Quả nhiên... cậu không từ chối cô gái ấy dứt khoát là vì... thấy cô ấy có nét giống tớ trước đây, đúng không!? Lần này thì... cậu đừng chối nữa nhé!