• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Con gái,mấy năm ở bên Hàn Quốc sống có tốt không con? Người ta đối xử với con như thế nào??? Thời tiết có lạnh lắm không?...blap…blap…blap….-Ba mẹ kéo nó vào nhà,ấn nó ngồi xuống ghế sô pha rồi đặt câu hỏi không ngừng…
Nó ngồi nghe mà đầu óc choáng váng….
-Ba…mẹ…..-Nó phải kêu lên làm gián đoạn lại những thắc mắc chưa có dấu hiệu ngừng lại của các bậc phụ huynh…..
-Hả…gì?
-Ba mẹ tháng nào chẳng qua đấy thăm con, rồi còn cho người theo bảo vệ con nữa mà…..ba mẹ biết hết mà…hỏi cứ như con xa ba mẹ lâu lắm rồi ý…..!!!
-Cái con bé này, thì ba mẹ nhớ cục cưng của ba mẹ chứ sao……!!!-Mẹ nó mắng yêu….
-Thì tất nhiên con biết ba mẹ thương con mà…..Không phải con về với ba mẹ rồi sao?-Nói rồi nó sà vào lòng mẹ…..
-Cái con này, chỉ được cái nịnh là giỏi..
-Thôi thôi thôi,cho con xin đi ba mẹ, ba mẹ phân biệt đối xử quá đó, con cũng là con trai ba mẹ mà…..-Kiệt kêu lên…
-Thì ba mẹ thương cả hai đứa, được chưa? Khổ lắm !-Ba nó bật cười….
Thế là cả nhà cười vang kể cả người làm và Đức
Giờ cơm……..
-Linh, Kiệt, hôm nay ba mẹ kêu hai đứa về là có chuyện muốn nói với hai đứa!!!-Đang ăn ba nó nói….
-Về chuyện đó con không đồng ý đâu…-Chưa đợi ba nó nói hết câu Kiệt đã cướp lời….
-Kiệt à…
-Anh hai, chuyện đó là chuyện gì vậy???-Nó thắc mắc

-Không cần biết, nói chung là con không đồng ý…-Kiệt tiếp tục nhai cơm…
-Thôi được rồi…không đồng ý thì thôi vậy…hazzi…-Ba nó thở dài….
-Ba mẹ con dạo này khỏe không Đức…-Mẹ nó quay qua Đức…
-Dạ, ba mẹ con khỏe ạ, nhưng ba mẹ con đang quản lí chi nhánh nước ngoài nên không về được ạ…-Đức lễ phép…..Nó ngạc nhiên….
-Ơ hơ, ông này, hôm nay ông ngoan bất thường à???-Đang nói thì nó bị mẹ nhéo một cái, đau điếng.
-Con gái, con đứa, ăn nói thế à. Mà Đức là anh họ con đấy….Ăn nói đàng hoàng…
Nó nhìn qua, thấy tên anh họ nào đó cười cười…..NÓ TỨC….Suýt nữa quên mất việc quan trọng…..
-Mà ba mẹ gọi con về là có việc gì quan trọng phải không ạ???-Nó quay sang ba nó hỏi….
-Ừm, ăn xong con vô phòng ba mẹ một chút….
Ăn cơm xong, nó dọn dẹp cùng với mẹ và chị giúp việc sau đó bước lên căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu.
*Cốc..cốc*….
-Ai đó???-Trong phòng vang lên tiếng nói…
-Con, Linh đây ba
-Ừm vào đi con
Nó đẩy cửa đi vào rồi ngồi trên ghế thắc mắc….Không để nó suy nghĩ nhiều, ba nó hỏi…
-Linh, con có yêu ba mẹ không???

Nó ngạc nhiên…-Tất nhiên là con yêu ba mẹ rồi, ba mẹ hỏi gì lạ vậy???
-Từ lúc anh hai và con chưa lọt lòng, ba mẹ đã hứa hôn con cho nhà họ Trần…..-Vừa nghe đến đó, nó lập tức nhảy dựng….
-Ba, ba nói gì lạ vậy. Sao con chưa nhe bao giờ….cái gì mà hứa hôn, ba nói rõ cho con với…..
-Con bình tĩnh, ngồi nghe ba nói cái đã…….-Nó nghe lời ba, ngồi xuống chiếc ghế giương đôi mắt to tròn nhìn ba
-Ba, mẹ và bác ấy là bạn thân từ nhỏ, trong một thời gian, gia đình mình không may gặp khó khăn, may nhờ có bác ấy nhà mình mới vượt qua được…….-Nghe ba nói, mà lỗ tai nó lùng bùng……tự nhiên về nhà rồi hứa hôn với một tên chết giẫm họ Trần nào đó….
-Con mới 17 tuổi thưa ba….
-Ba biết….
-Con cũng không thích bị ép buộc từ nhỏ…
-Coi như lần này là vì ba đi con…
-Ba, chả lẽ ba không quan tâm đến hạnh phúc cả đời của con gái ba???
-Tất nhiên là không rồi…nghe ba nói…
-Ba, nếu con không muốn, ba vẫn ép….???-Chưa kịp để ba nói nó hỏi tiếp…
-Tất nhiên là không, ba và chú ấy đã sắp xếp một buổi hẹn cho các con gặp và tìm hiểu nhau, nếu thấy không hợp thì hôn ước sẽ không xảy ra, ba và bác ấy vẫn là bạn bè như thường….
-Ba đã sắp xếp hẹn với người ta….
-Đúng vậy, đồng ý nhé con yêu…

Nó ngồi suy nghĩ một hồi lâu….Người này đã giúp đỡ gia đình nó khi gặp khó khăn, nó rất biết ơn, vả lại có thể có một cuộc hẹn, có gì cho hắn một bài học là hết hứa với chả hôn….
-Được, con đồng ý!!!-Nó cuối cùng cũng chịu đồng ý sau một mớ suy nghĩ…Ba nó thở phào….
Tạm biệt ba mẹ, nó, Kiệt và Đức lên xe và đích đến không phải đâu xa lạ mà chính là khu trung tâm thương mại của tập đoàn nhà nó-nơi nó bị bắt cóc bởi Phong…
-Anh hai đi cất xe đi!!!-Nó hất hẩm lệnh…
-Biết rồi, cô nương. Đức, mày ở đây canh chừng không cho nó chạy lung tung nghe chưa…..Tao đi cất xe rồi ra ngay….
-Mày cứ làm như nó là con nít……
Kiệt đưa tay vẫy vẫy rồi chạy tuốt….Nó rút dế yêu ra và bấm số..
“Hạnh ngố, Anh hâm, tụi bây qua khu trung tâm thương mại L đi, tao ông Kiệt với tên Đức đang ở đây, hôm nay ông Kiệt chi,đến muộn mất phần ráng chịu….” Bấm nút send, nó mỉm cười ranh mãnh với thành quả của mình. Gạt cái vụ hứa hôn qua một bên, chơi đã. Bên Đức cũng không có gì gọi là thua kém.
“Chào đại ca, qua khu trung tâm thương mại L đi, tao với Kiệt đang ở đó, đến sớm nghe mày..”Định ghi thêm tên nó nhưng Đức sực nhớ nó và hắn là kẻ thù không đội trời chung nên thôi không bấm nữa. Nhấn nút send, Đức cất chiếc điện thoại thân yêu và cùng nó lại chiếc ghế đá ngồi cho mát…
-Ơ, Ánh Linh phải không???
Vừa ngồi xuống bỗng đâu đó vang lên giọng nói…Nó quay qua thì bắt gặp một khuôn mặt xa lạ..
-Mình quen nhau sao???-Nó nghi ngờ hỏi không quên dán đôi mắt vào khuôn mặt lãng tử…
-Mình là Thiếu Minh đây mà. Người mà bạn cứu hôm trước đó!!! Nhớ không???
Nó từ từ nhớ lại….à cái tên mà hắn đánh…
-A….tớ nhớ rồi. Thật trùng hợp quá!!! Cậu cũng đi chơi sao???
-Ừm…Mà cậu quen Minh Đức thiếu gia sao???-Minh nhìn về phía Đức mà hỏi….
-Chào cậu thật trùng hợp quá nhỉ Thiếu Minh thiếu gia, lâu rồi không gặp???-Minh Đức đáp lại lịch sự
-Hai người quen nhau sao, thật tốt quá…Vậy khỏi giới thiệu luôn nhé!!! Đây là Minh bạn mới của tôi, còn Đức là an…à không là cậu chủ của tôi….

-Cậu là người làm của Đức???-Minh ngạc nhiên hỏi..
-Cũng có thể nói là vậy……-nó nói…
-Ừm….à rất vui được gặp bạn, mình có việc phải đi rồi, gặp lại bạn sau nhé!!!
-Bye bye…-Minh bước đi còn nó thắc mắc “Sao biết là sẽ gặp lại?” Bỗng từ đằng xa, chiếc Lamborghini màu đen sang trọng lao đến. Xe dừng hắn, bên trong xe vang lên tiếng nói hưng phấn rồi hai người con gái xinh đẹp mở cửa đi ra….
-Nhanh lên nhanh lên, Hạnh….Nhanh lên…
-Khiếp chưa gì đã nghe miệng bà oang oang rồi…-Đức trêu Mỹ Anh
-Có thật không Lùn, ông Kiệt keo kiệt chi tất cả á??? Nghe lạ thế???-Hạnh hất chìa khóa xe cho tên bảo vệ rồi sốt sắng hỏi…-Mà ổng đâu rồi…
-Mày từ từ, ổng đi cất xe rồi, còn vụ chi tất là thật đấy!!!-Nó đáp lại
-Mày có bị nhầm không đấy??? Ổng đi cất xe á? Giao cho bảo vệ là được mà?-Hạnh lên tiếng hỏi…. …Mọi người thắc mắc, trong lúc đang thắc mắc thì Chiếc lamborghini bắt cóc nó từ đâu phòng tới….Người trong xe bước ra
-Này, mày làm gì mà gọi tao ra giờ này???-Hắn bước xuống khỏi xe hỏi Đức rồi bỗng chú ý sang đứa con gái đối thủ….-Còn cô Trương tiểu thư, làm gì ở đây???
-Hả, này boss mày biết con Linh là tiểu thư???-Hạnh và Mỹ Anh bất ngờ đồng thanh, Đức chỉ biết há hốc…Còn nó không chỉ còn biết lườm cái tên đang nở nụ cười nhếch mép khinh thường…Được lắm….Anh sẽ chết với tôi…
Đang lúc mọi người nói chuyện thì Kiệt từ đâu chạy tới…
-Hế..lô..ơ…sao…sao..mà nhiều người thế này???-Kiệt nhìn xung quanh hỏi…
-Anh hai khỏi cảm ơn, em mời bạn bè người quen đến để giúp cho cái thẻ ATM của anh hai nhỏ bớt lại để còn chỗ chứa ý mà……Thấy em…tốt bụng không?-Nó nhanh nhảu trả lời không để ý đến khuôn mặt ai đó đỏ lên vì tức giận. Và xỉu…
Thế là ngày hôm đó, năm con người ăn chơi thả ga, một người còn lại lững thững bước đi theo mặt nhắn nhó, ngắm lại cái thẻ mà anh không khỏi khóc thầm..ôi tiền của tôi.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Xin lỗi mọi người, Lyn đăng chương chậm vì một vài lí do. Lyn sẽ cố gắng để đăng chương nhanh hơn. Mong mọi người thông cảm. Xin cảm ơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK