Một tiếng "Oa" này của Minh Thứ khiến trời đất giật mình, làm Tiêu Cẩm Trình có mặt tại hiện trường bị oa tới ngốc. Đám Trần Thiết cũng ngơ cả mặt, ai cũng không ngờ tới nhóc con suốt nãy giờ cứ ứ ứ ưm hưm này còn biết khóc.
Khóc được sao nãy không khóc đi?
Một đám người phát ngốc tại chỗ, Minh Thứ la khóc dữ dằn, cặp mắt còn nhìn chằm chằm Tiêu Ngộ An. Nó có thể không khóc hả? Vừa nãy nó liều mạng nhẫn nhịn đó, bị kẻ xấu ăn hiếp tới khóc thì còn mặt mũi gì? Nó không yếu tới vậy, nó tới súng còn biết làm, không phải tại còn bé quá thôi sao, đợi nó lớn chút đi, mấy người này ai dám ăn hiếp nó.
Nhưng mà bây giờ anh nó đến rồi, nó không thèm sợ nữa. Nó không phải bị ăn hiếp tới khóc, mà là thấy anh nó nên kích động thôi!
Trong chớp mắt, anh nó và anh Mục Đình xông đến, nhìn hung dữ lắm luôn. Lúc các anh ấy áp sát giống như đang mang theo một cơn gió, vai nó dựng thẳng sau đó nhắm lại mắt, bên tai nghe thấy tiếng nắm đấm lên người vọng tới, hòa vào thêm vài tiếng kêu la.
Nó len lén mở mắt, nhìn thấy anh nó đang đạp người ban nãy nhổ nhánh cỏ đuôi chó vả lên mặt nó lên trên mặt đất, tay trái nắm cổ áo của người nọ, xách người kéo lên, tay phải còn hỏi thăm vài cái vào đầu.
Người nọ a á hét loạn lên, nói gì mà "Tiêu Ngộ An mày dừng tay", "Tiêu Ngộ An mày nghe tao giải thích", anh nó không thèm ngó tới, nắm đấm chưa từng dừng lại giây nào.
Minh Thứ hồi còn trèo cây hay thấy anh nó đánh nhau, nhưng không hề giống hiện tại. Anh nó giận thật rồi, không phải là dạng ầm ĩ đùa giỡn, mà là đang đánh người thật.
Nó bất giác cuộn chặt tay thành nắm đấm, lồng ngự nhấp nhô bình bịch. Người đó lúc nãy luôn giỡn cợt nó, rất nhiều lần ném nó xuống đất, khiến người nó toàn là cỏ rơm, lưng cùng mông còn ngã đau chết, đầu gối thì đập trúng cục đá, chảy máu mất rồi, đầu anh Cẩm Trình còn bị đánh mấy cái nữa. Mấy người này thiệt xấu tính quá, nó cũng muốn đi lại đấm cho hai đường quyền.
Cả đám hỗn chiến trên dốc cỏ thành một đoàn.
Nhưng nói là hỗn chiến cũng không đúng, người bên phía Trần Thiết tuy nhiều nhưng đối mặt với Tiêu Ngộ An và Tiêu Mục Đình thì chỉ có nước ăn đấm no thôi. Tiêu Cẩm Trình là thằng quỷ con lanh lợi, lúc hai người anh nó chưa tới, nó bị ăn đòn mà khí thế vẫn hừng hừng, bây giờ thì ngồi dựa lên một hòn đá, phủi mông sạch sẽ, nắm lấy Minh Thứ lui về bên cạnh, còn rất có kinh nghiệm đắc ý nói với Minh Thứ: "Ngồi đây coi đi, anh phân tích mấy chiêu võ của Tiêu Ngộ An và Tiêu Mục Đình cho nhóc nghe. Để nhóc học."
Minh Thứ ngây ngốc nhìn, thấy anh nó vẫn ổn, nhưng tim lại đập hơi nhanh, "Chiêu võ gì cơ?"
Tiêu Cẩm Trình giảng bla bla một hồi, làm Minh Thứ nghe suýt rối xỉu. Tiêu Cẩm Trình còn vỗ ba một cái lên lưng nó, khoe mẽ rằng mình gặp chuyện này không sợ tí nào, bởi vì trên đầu nó còn có đại Tiêu nhị Tiêu, trừ nó ra, đứa nào bị mù mới dám động tới đại Tiêu nhị Tiêu á.
Minh Thứ lại nhìn sang anh nó một hồi, môi dần dần dẩu ra.
"Ê, nhóc sao thế! Coi đánh nhau mà còn không vui?" Tay của Tiêu Cẩm Trình bị người giẫm, nên đang bẩn lắm vậy mà còn chọt mặt nó, "Không được dẩu môi, dẩu miết dẩu miết mốt nó nhọn ra đó, xong rồi thì sẽ biến thành mỏ heo chu."
Minh Thứ mau chóng mím chặt môi.
Tiêu Cẩm Trình vui muốn chết rồi, "Nhóc bị gì không vui hử?"
"Anh là em trai của anh ấy." Minh Thứ nhỏ giọng thủ thỉ, "Các anh ấy còn giúp anh đánh nhau."
"Nhóc cũng vậy mà." Nếu bàn về rộng lượng, cả nhà họ Tiêu không có ai rộng lượng bằng Tiêu Cẩm Trình, cảm xúc nhỏ bé của Minh Thứ nó làm sao mà nhận ra, giơ tay vò đầu Minh Thứ, "Anh cũng giúp nhóc đánh nhau mà, không phải hử?"
Minh Thứ nhỏ giọng nói, "Nhưng anh đánh không lại mà..."
"Nhóc tay chân ngắn ngủn còn dám chê anh?" Tiêu Cẩm Trình giận hờn, "Trong ba người anh của nhóc, anh là người đầu tiên chạy đến đấy!"
Minh Thứ mở trừng mắt, "A?"
"Nhóc ngốc ghê đó." Tiêu Cẩm Trình xoa đầu Minh Thứ tới nghiện, "Bọn anh đều là anh của nhóc mà, đương nhiên phải giúp nhóc đánh nhau rồi."
"Anh sao..." Minh Thứ ôm tay Tiêu Cẩm Trình xuống, chăm chú nhìn Tiêu Ngộ An, "Em được làm em trai rồi?"
Tiêu Cẩm Trình cảm thấy bé nhóc này giỡn vui quá, ngày nào cũng tới nhà mình chơi, cư nhiên không nhận mình là em, "Nhóc đương nhiên là em trai rồi!"
Nó làm người nhỏ nhất nhà họ Tiêu ngán rồi, từ lâu đã muốn có một thằng em để kêu réo.
"Đánh chết mất chết người mất!" Một đứa anh em của Trần Thiết khóc kêu chít chít, ngọn lửa trong lòng Tiêu Ngộ An lớn vô cùng, đấm thêm vài cú mới buông tay.
Trước khi thi đấu cậu nhìn trong đám đông không tìm thấy Minh Thứ, đã cảm thấy hơi là lạ, nhưng cậu không ngờ được Trần Thiết dám xách Minh Thứ tới xó này. Lúc Tiêu Cẩn Lan gấp rút chạy tới báo tin, cậu và Tiêu Mục Đình đã tăng tốc chạy tới.
Người Trần Thiết bắt nạt thì nhiều lắm, nhưng Minh Thứ mới bao lớn chứ, tên này đúng là quá đê tiện hèn hạ rồi, mới nỡ xuống tay với một đứa bé năm tuổi. Nhìn thấy Minh Thứ bị ném xuống đất, Tiêu Ngộ An đã cảm thấy chuyện này đừng hòng cho qua dễ dàng. Đổi thành một đứa nhỏ không quen biết đi nữa, cũng không nên ném như vậy, huống chi là Minh Thứ đã dính lấy cậu gần nửa cái hè, tuy rằng mỗi ngày phải về nhà họ Minh ăn cơm đi ngủ, nhưng không khác gì em trai của cậu rồi.
Một tiếng oa đó của Minh Thứ ai nghe cũng thấy nao lòng, lần này phải chịu oan ức nhiều bao nhiêu?
Lần trước Tiêu Mục Đình cũng xử Trần Thiết một trận, lúc Tiêu Ngộ An chăm sóc hắn hên không đánh người ta thành thương tật gì. Tiêu Ngộ An buông tay, mặt mũi Trần Thiết xanh tím một mảng, muốn hét mắng, nhưng nhìn thấy Tiêu Ngộ An thì lại mắng không nổi. Tuy hắn quen tung hoành ngang ngược, nhưng đó toàn là phô trương thanh thế, bây giờ đụng phải một tên ngang thật, trong lòng hắn hoảng loạn vô cùng, chỉ hận rằng mình không đánh lại người ta.
Tiêu Ngộ An không tính thả người ngay, gọi tên Tiêu Cẩm Trình.
Tiêu Cẩm Trình lập tức bật người dậy, kiểu như đã chờ tiếng gọi này từ lâu, vết thương ở đầu cũng không đau nữa, "Có!"
"Lại đây." Tiêu Ngộ An không quay đầu, trừng nhìn Trần Thiết, "Minh Thứ cũng lại đây."
Tiêu Cẩm Trình nắm tay Minh Thứ đi qua.
Miệng Trần Thiết bị rách, lùi về sau mấy bước, xem ra bộ dạng muốn chạy.
"Đứng lại." Tiêu Ngộ An không tiếp tục đấm hắn, Trần Thiết vừa nhìn đã thấy Tiêu Mục Đình ở sau lưng mình, lần này bị bao vay rồi, muốn chạy cũng chạy không thoát.
"Mày lại muốn sao nữa?" Trần Thiết cắn chặt răng.
Lúc Tiêu Cẩm Trình nắm tay nó đi qua nó còn rất ngoan, nhưng tới khi đến trước mặt Tiêu Ngộ An thì nó ngoan không nổi nữa, vùng vẫy thoát khỏi tay Tiêu Cẩm Trình, muốn anh nó nắm cơ.
Tiêu Ngộ An vừa đúng lúc giơ tay, kéo Minh Thứ lại đằng trước mình, hai tay đặt ngay lên vai của Minh Thứ, "Nhận lỗi."
Giọng nói của anh nó khác lúc bình thường lắm, từ trên vọng xuống, khiến Minh Thứ cũng run rẩy theo, trong vô thứ xoay đầu, muốn nhìn anh nó.
Sắc mặt Trần Thiết khó coi vô cùng, một bên vừa thở dốc một bên nhìn Minh Thứ đầy hung dữ.
Người này như chó hoang vậy, xấu quá chừng. Minh Thứ thầm nghĩ bụng. Sau đó nó cũng trừng trở về. Hồi trước nó đâu biết trừng mắt với ai, nhưng bây giờ anh nó đang đứng đằng sau nó đấy, người ta trừng nó, nó phải trừng trả về, nó hổng sợ gì hết á.
"Mau xin lỗi." Tiêu Ngộ An lại nói thêm một câu.
Trần Thiết lề mề nửa ngày, rốt cuộc biết sợ rồi, cúi đầu nói: "Xin lỗi."
Hai tay Tiêu Cẩm Trình đặt sau tai, "Nghe hem rõ!"
Tiêu Mục Đình nhìn Trần Thiết đầy chán ghét, "Lúc bắt nạt con nít nhà người ta thì tràn trề sức lực lắm, bây giờ đã đuối rồi?"
"Xin lỗi!" Trần Thiết cam chịu gào lên.
Tiêu Ngộ An nhíu mày, nắm chặt tay Minh Thứ, "Muốn gì thì cứ việc nhắm vào tôi. Lần sau còn dám động tới nhóc ấy và Tiêu Cẩm Trình nữa, tôi tiễn cậu vào viện."
Trần Thiết kinh ngạc trừng lớn mắt, bọn họ đánh nhau thì đánh nhau, nhưng Tiêu Ngộ An đó giờ chừa từng hé ra một lời nào như muốn tiễn ai vào bệnh viện hết.
Tiêu Mục Đình mất kiên nhẫn, "Cút."
Một đám chạy xuống dốc cỏ đá y như rắn mất đầu. Bây giờ Tiêu Ngộ An mới ngồi xổm xuống, nhìn Minh Thứ một hồi, mới giơ tay phủi bụi cỏ trên người giúp Minh Thứ.
Minh Thứ ngây ngốc đứng im tại chỗ cho anh nó phủi, sau đó nhỏ giọng gọi: "Anh ơi."
Tiêu Ngộ An nâng mắt nhìn, "Ừ?"
Minh Thứ kêu ư ứ, không nói lời nào, hai cánh tay nhỏ rộng mở, nhào vào lòng của Tiêu Ngộ An.
Hết chương 19.